Gương sáng

Người thầy 16 năm cần mẫn đi tìm 'mùa vàng' nơi thượng nguồn sông Son

Duy Đạt 24/10/2025 16:01

Gần 16 năm công tác, thầy Hùng quan niệm, mỗi tiết học là một hy vọng thắp sáng tri thức vùng biên nơi chỉ cần giữ được trò đến lớp là một chiến thắng

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng tại Trường PTDT Nội trú Bố Trạch (Quảng Trị) cùng học sinh. Ảnh NVCC.
Thầy Nguyễn Mạnh Hùng tại Trường PTDT Nội trú Bố Trạch (Quảng Trị) cùng học sinh. Ảnh NVCC.

Chuyến đi để thử lòng người

Một ngày làm việc của thầy Nguyễn Mạnh Hùng tại Trường PTDT Nội trú Bố Trạch (Quảng Trị) bắt đầu từ rất sớm. Sáu giờ sáng, thầy đã đến từng phòng nội trú nhắc học trò dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp tư trang gọn gàng.

Khi tiếng trống trường vang lên, thầy lại động viên các em lên lớp, khích lệ những học trò còn e dè, sợ đường xa hay muốn bỏ học. Công việc của một ngày tưởng chừng giản đơn, nhưng với một giáo viên ở vùng đặc biệt khó khăn như xã Bố Trạch, mỗi việc đều chất chứa tình thương và trách nhiệm.

Thầy Hùng sinh ra và lớn lên ở tỉnh Quảng Bình (cũ), tốt nghiệp Trường Đại học Quảng Bình năm 2008 chuyên ngành Sư phạm Văn - Nhạc. Ngày ấy, thầy kể, sau khi ra trường chỉ mong tìm được một chỗ dạy hợp đồng.

Cơ duyên để thầy đến với mảnh đất vùng biên này bắt đầu từ một cuộc gặp một người anh đi trước chia sẻ về cuộc sống gian khó của đồng bào Ma Coong và khuyên rằng nếu muốn cống hiến thì hãy viết đơn tình nguyện gửi phòng giáo dục, thầy đã không ngần ngại làm theo.

Đến tháng 11 năm 2009, khi có thông báo được điều động về Trường PTDT Nội trú Bố Trạch, thầy không khỏi đắn đo vì đang dạy hợp đồng ở Trường Tiểu học số 1 Sơn Trạch.

“Nên ở lại miền xuôi hay lên miền núi? câu hỏi ấy cứ vẩn vơ mãi trong đầu. Sau một đêm trăn trở, tôi thấy mình còn trẻ, lại không ngại cống hiến nên quyết định xin nghỉ hợp đồng ở trường cũ để lên nhận công tác”, thầy nhớ lại.

Ngày đầu tiên đến trường, thầy Hùng bắt đầu hành trình mà chính thầy gọi là “chuyến đi để thử lòng người”. Từ nhà lên trường mất gần cả ngày, xuất phát từ sáng sớm nhưng đến 8 giờ tối mới tới nơi. Trường nằm tại địa bàn xã Thượng Trạch là một xã miền núi và để lên được nơi đây phải đi qua con đường số 20 huyền thoại. Đường đi chủ yếu là dốc đá trơn trượt, hố lầy.

“Nếu ai không quyết tâm chắc cũng phải ứa nước mắt”, thầy cười nhớ lại. Nhưng điều khiến thầy xúc động nhất không phải là chặng đường gian khó mà là hình ảnh của những đứa trẻ vùng cao: những cô cậu học trò đầu trần, chân đất, áo quần không đủ ấm, ánh mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên. Chính khoảnh khắc đó, thầy tự hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức để góp phần thay đổi cuộc sống, để các em được đến trường, được học hành tử tế.

Thời điểm ấy, Thượng Trạch chưa có điện, chưa có sóng điện thoại. Buổi tối, thầy cô chỉ có thể ngồi quây quần bên ngọn đèn dầu hoặc chiếc đèn năng lượng yếu ớt nếu ban ngày trời có nắng. Gian khó là vậy, nhưng chưa bao giờ thầy nản chí. Bởi ngoài việc dạy học, thầy và đồng nghiệp còn phải đảm nhiệm vai trò “người cha, người mẹ” thứ hai là chăm sóc, trông nom, động viên các em từng bữa ăn, giấc ngủ.

Những năm đầu công tác, nhiệm vụ lớn nhất của thầy là đưa học sinh trở lại trường. Địa bàn xã rộng với 18 bản, nhiều bản xa hàng chục cây số. Thầy cô phải đi bộ cả ngày, có ngày còn phải ngủ lại bản để sáng hôm sau tiếp tục gọi học sinh về học.

“Buồn nhất là có em mới về trường được vài hôm lại bỏ về, thế là thầy cô lại phải lên bản. Học sinh xuống trường thì thầy lại lên núi. Cứ thế mà không biết bao nhiêu lần”, thầy Hùng kể.

hung-2.jpg
Thầy Hùng cùng học trò của mình.

Thắp sáng ước mơ từ ánh đèn học đêm

Buổi chiều ở Trường PTDT Nội trú Bố Trạch, khi tiếng trống tan học vang lên, cũng là lúc thầy Nguyễn Mạnh Hùng bắt đầu guồng công việc mới: tiếp tục dạy bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu, hoặc làm những việc không tên.

“Trên này, thầy cô nào cũng đa năng, từ sửa xe, làm thợ hồ, thợ hàn cho đến nấu ăn, chăm sóc học sinh, việc gì cũng phải biết làm”, thầy nói vui, buổi tối, thầy lại cùng các em ngồi học trong ánh đèn điện vừa mới về với bản làng, kiên nhẫn hướng dẫn từng nét chữ, từng bài tập nhỏ.

Trong mỗi tiết học, thầy Hùng không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn kể cho học trò những câu chuyện, những lời khuyên chân thành. Để khơi gợi hứng thú học tập, thầy thường lồng ghép vào bài giảng những câu chuyện về nghị lực, sự thay đổi nhờ học hành, giúp các em hiểu rằng chỉ có tri thức mới mở ra cánh cửa để bước ra khỏi cái nghèo, cái khó.

Học sinh của thầy phần lớn là người dân tộc Ma Coong, một nhánh của dân tộc Bru Vân Kiều, khả năng sử dụng tiếng Việt còn nhiều hạn chế. Thầy ví von rằng việc dạy tiếng Việt cho các em cũng giống như dạy người nước ngoài học một ngôn ngữ mới. Các em thường nói sai dấu, sai ngữ pháp, diễn đạt còn vụng về.

Vì vậy, việc dạy học ở đây đòi hỏi sự kiên nhẫn, linh hoạt và tình thương của các nhà giáo. Thầy Hùng kể, điều quan trọng không phải là bắt học sinh học thật nhanh, mà là làm sao để các em thấy vui khi được học, thấy trường học là một nơi đáng đến mỗi ngày.

Có những học trò vốn rụt rè, ít nói, hoặc không chịu học, thầy không trách phạt mà đổi cách tiếp cận khác. Ngoài giờ học, thầy thường hẹn các em cùng vào rừng hái măng, bắt cá suối, làm những công việc quen thuộc ở bản. Qua những buổi đi như thế, thầy trò dần thân thiết, các em cởi mở hơn, chịu nghe lời hơn.

“Khi mình hiểu trò, trò cũng hiểu mình. Có những em trước kia hay bỏ học, nay mỗi lần thầy lên bản gọi, các em không còn trốn nữa, mà tự giác về trường, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi thấy ấm lòng”, thầy tâm sự.

Trong nhiều năm công tác, thầy Hùng đã chứng kiến sự thay đổi từng ngày của giáo dục vùng cao. Từ chỗ không có điện, không có sóng điện thoại, giờ đây trường đã có điện lưới quốc gia, mở ra cơ hội mới cho việc dạy học. Thời trước, thầy cô chỉ được sử dụng công nghệ khi thao giảng, nhờ chiếc máy phát điện cũ kĩ chạy bằng dầu. Mỗi lần có dịp dùng đến máy tính, máy chiếu, ai nấy đều háo hức.

Mới năm ngoái thôi, khi điện lưới được kéo về, thầy trò mới bắt đầu có điều kiện để áp dụng công nghệ thông tin thường xuyên hơn. Các em cũng hào hứng hơn nhiều khi lần đầu được xem bài giảng điện tử.

Giờ đây, khi đã quen với việc tự thiết kế bài giảng, tìm kiếm tài liệu trên mạng để làm phong phú thêm tiết học. Thầy đặc biệt chú trọng rèn kỹ năng đọc – viết cho học sinh. Thầy sưu tầm, in ra nhiều tư liệu văn học, bài viết mẫu để các em đọc thêm. Những năm trước chưa có điện, thầy thường tranh thủ mỗi lần về miền xuôi lại mua thêm sách, mang ngược lên núi cho học trò.

"Những cuốn sách ấy, qua năm tháng, đã sờn gáy, ố vàng, nhưng vẫn được học trò chuyền tay nhau đọc say mê như một kho báu, đấy chính là “mùa vàng” mà nhà giáo nào cũng ao ước tìm được", thầy Hùng tâm sự.

“Ở vùng khó như Thượng Trạch, trường Nội trú rất cần thiết vì mô hình này giúp tập trung được các em học sinh, ngoài dạy học giáo viên có thể giáo dục các em các kĩ năng sống, lối sống văn minh hơn. giúp các em dần bắt kịp với cuộc sống hiện đại, không còn lối sống bản năng như lúc ở nhà.

Đến trường các em được giáo dục về các nề nếp, cách ăn ở, sinh hoạt, có điều kiện sống, học tập tốt hơn, có cơ hội được học lên và tiếp tục phát triển bản thân”, thầy Hùng chia sẻ.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nguoi-thay-16-nam-can-man-di-tim-mua-vang-noi-thuong-nguon-song-son-post753858.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nguoi-thay-16-nam-can-man-di-tim-mua-vang-noi-thuong-nguon-song-son-post753858.html
Bài liên quan
Người thầy không bằng cấp và hành trình 15 năm gieo chữ
Suốt 15 năm qua, ông Đoàn Minh Hùng, với mái tóc đã ngả màu sương, lặng lẽ mở một lớp học tình thương miễn phí tại chính ngôi nhà nhỏ của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người thầy 16 năm cần mẫn đi tìm 'mùa vàng' nơi thượng nguồn sông Son