Thầy Trần The là người soạn thảo sách học chữ Khmer, sách giáo khoa Ngữ văn tiếng Khmer cho các cấp học trong tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Đây là sự nỗ lực không mệt mỏi, một tinh thần trách nhiệm cao cả của nhà giáo giàu tâm huyết, quyết gìn giữ và phát huy vẻ đẹp của hồn chữ Khmer.
Sinh trưởng trong một gia đình nông dân ở phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ, thầy Trần The là tấm gương tự học, tự rèn, tự phấn đấu. Thầy học Trung học Sư phạm hai thứ chữ tại Hậu Giang (cũ) và trở thành giáo viên Trường Tiểu học Đại Tâm (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng cũ).
Trong gần 30 năm gắn bó với nghề giáo ở nhiều vị trí khác nhau, thầy luôn không ngừng trau dồi tri thức: Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm tiếng Khmer (tỉnh Cửu Long) và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1.

Nay tuy về hưu nhưng thầy vẫn nhiệt tình hợp đồng giảng dạy tiếng Pali ở chùa Sà Lôn (chùa Chén Kiểu, thuộc phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ); tham gia coi và chấm các kỳ thi tiếng Pali của Hội đồng thi sư sãi toàn tỉnh.
Khi được cấp trên phân công soạn sách giáo khoa tiếng Khmer, sách Ngữ văn tiếng Khmer, thầy chỉ có hai bàn tay trắng với vốn liếng chữ Khmer còn khiêm tốn! Được sự giúp đỡ tận tình, sự động viên, sự khích lệ kịp thời của Ban Giám đốc, đặc biệt là Nhà giáo Nhân dân Lâm Es (lúc bấy giờ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng), của các đồng nghiệp và đặc biệt là của những ánh mắt ngây thơ, trong trẻo đang mong chờ của các em học sinh dân tộc Khmer; thầy Trần The thêm vững tự tin, thêm động lực, sức mạnh nội tại để bắt tay vào công việc hết sức khó khăn, vất vả, đầy thử thách này.
Để có nguồn tư liệu, thầy đã cất công tới từng ngôi chùa Khmer cổ xưa; tìm tư liệu kinh sách được người xưa lưu giữ trên lá buông. Thầy từng đi tu mười năm qua các chùa Khmer trong tỉnh, ngoài tỉnh, giáo lý tiếng Khmer thuộc làu.
Có những cuốn sách cổ chữ Pali, thầy mượn, photo và dịch ra chữ Khmer để làm dày thêm nguồn tư liệu thực tế. Những tư liệu quý giá này còn được tu chính, biên tập, soạn lại cho phù hợp tâm lý lứa tuổi; đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, tính vừa sức… Việc này không đơn giản vì có những chi tiết, tư liệu có khi phải sửa đổi, điều chỉnh, hiệu chính đến mấy lần mới đáp ứng về mặt từ ngữ, về mặt tư tưởng, về ý nghĩa giáo dục…
Mặt khác, thầy khiêm tốn học hỏi những bậc thầy đàn anh, những đồng nghiệp của mình ở các phòng giáo dục huyện - thị, ở các trường dân tộc nội trú trong tỉnh với tinh thần “Học thầy không tày học bạn”. Thầy đã mở lòng tiếp thu những góp ý, phản biện chân thành, khoa học để biên soạn sách được hoàn thiện hơn.
Thời điểm này, thầy Trần The làm việc lại Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng. Từ quê nhà Đại Tâm lên thành phố Sóc Trăng hơn mười cây số; trưa nghỉ ngơi tại văn phòng Sở, chiều trở về nhà; mọi việc nhà do bà xã Thạch Thị Phi lặng thầm cần cù lo toan cho chồng yên tâm công tác.
Có thời điểm gần hai năm, Sở phải thuê mướn tạm nhà dân để làm việc, nhường chỗ cho mặt bằng thi công cơ sở mới nên điều kiện làm việc, ăn nghỉ vô cùng thiếu thốn, khó khăn, vất vả.
Nhưng thật kỳ diệu, lần lượt những cuốn sách tiếng Khmer ra đời, mang lại bao niềm vui cho thầy cô giảng dạy và các em học sinh trong các trường có dạy tiếng Khmer. Những cuốn sách nào ra trước, đi vào quá trình dạy và học thầy đều chú tâm lắng nghe phản ánh, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở để kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi tái bản và lấy đó làm kinh nghiệm cho những cuốn sách sau hoàn thiện hơn.
Mười tám đầu sách tiếng Khmer (trong đó có một số cuốn in chung) của thầy Trần The được xuất bản trong 16 năm (1993 - 2009) là một quá trình lao động trí óc miệt mài, nghiêm túc, trách nhiệm, bền bỉ, đầy đam mê và nhiệt huyết.
Đó là sách tự học tiếng Khmer, giáo trình giảng dạy, sách học sinh, sách giáo viên, sách bài tập, sách tiếng Pali, chuyên luận, tham luận hội thảo… Tất cả đều nằm trong một hệ thống khoa học, có tác dụng bổ trợ, tham khảo, bổ sung lẫn nhau để có một bài giảng đạt chuẩn yêu cầu.
Bên cạnh đó, thầy Trần The còn chuẩn bị xuất bản những cuốn sách tiếng Khmer, sách nghiên cứu rất bổ ích và lý thú; giúp cho việc học chữ Khmer luôn dễ hiểu, dễ tiếp thu và có sức lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ như: Sổ tay thuật ngữ Tiểu học; Học từ ngữ Khmer qua tranh; Chuyện kể Khmer, tập III; Tục ngữ, thành ngữ và câu đố Khmer…
Viết sách là một công việc cực kỳ khó, viết sách tiếng Khmer, sách Ngữ văn tiếng Khmer lại càng khó khăn gấp bội. Bền bỉ, nhẫn nại, kiên trì, luôn có ý chí và nghị lực cao là những phẩm chất cần có ở người viết sách.
Nhà văn Gamzatốp trong cuốn sách “Đaghextan của tôi” đã viết rất hình ảnh, rất sinh động về công việc viết sách cực nhọc như thế nào: “Bắt đầu nghĩ - cũng thể như hoài thai. Đứa trẻ nhất định ra đời, chỉ cần nuôi dưỡng nó, như người đàn bà đã mang nặng cái thai trong bụng để rồi sau đó đẻ nó ra; nhễ nhại mồ hôi, vật vã đau đớn. Nói sang chuyện sách - thì đó là viết”.



Thầy Trần The tâm niệm viết sách tiếng Khmer là để trả nợ cuộc đời, trả nợ những năm tháng bao cấp đầy khó khăn, cực nhọc. Lúc bấy giờ ở địa phương, cứ mười giáo viên thì có đến hơn phân nửa bỏ nghề, về quê làm nghề khác sinh sống.
Ngay cả gia đình, nhiều người trong sóc phum cũng kêu thầy nghỉ dạy, sau Đại hội 6 của Đảng là thời “mở cửa”, anh rể Siêu Hêl kêu về nhà có đề pô bán nước đá, bán vật liệu xây dựng… Thầy tự tin nói với mẹ rằng: “Con có bằng sư phạm rồi, ráng theo nghề dù khó khăn đến mấy”. Thầy tự nhủ và tin tưởng: Mai này chắc cuộc sống sẽ khá hơn, không bao cấp mãi thế này đâu!
Nhiều bữa, chỉ có ăn khoai trừ bữa nhưng lòng yêu nghề, mến trẻ mãnh liệt đã giữ chân thầy vững vàng trụ lại nghề dạy học. Dù chẳng giàu có vật chất như người khác nhưng nghề giáo giàu có về lương tâm, về tâm hồn “Yêu nghề, mến trẻ, ta yêu mãi/ Giàu ở lương tâm, chẳng sợ nghèo!”.
Trên cánh đồng ngôn ngữ, văn hóa của nhân loại, mỗi ngôn ngữ, chữ viết chính là hồn vía thiêng liêng, sâu thẳm ngàn năm của mỗi dân tộc, mỗi đất nước. Mỗi ngôn ngữ, chữ viết là một bông hoa thơm có hương sắc riêng, độc đáo và ấn tượng.
Tinh hoa ngôn ngữ, chữ viết của mỗi dân tộc, mỗi đất nước được chắt lọc, kết tinh qua hàng ngàn năm lịch sử. Hãy hòa hương thơm ngôn ngữ, văn hóa, chữ viết Khmer vào chung dòng chảy ngôn ngữ, chữ viết toàn dân tộc mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Đó cũng là phương cách làm cho chữ viết Khmer luôn được phát huy, tồn tại mãi mãi, phát triển đi lên trong thời đại vươn mình của đất nước.