Vào ngày 16/5/1980, thiếu tá Victor Sheymov cùng vợ con lẻn ra khỏi căn hộ của họ, để lại những tách trà vẫn còn trên bàn, một tờ báo đang mở và chiếc giường chưa dọn. Quần áo và đồ cá nhân được để nguyên ở nơi thường lệ để không gây nghi ngờ.
Họ chia ra đi trên hai chuyến tàu để đề phòng gặp phải người quen, trước khi cùng đến một thị trấn xa xôi. Tại đây, họ leo lên một chiếc ô tô do một người đàn ông nói giọng Ba Lan lái.
Sheymov giấu mình và cô con gái đang được dùng thuốc an thần, Elena, trong một ngăn ẩn giữa cốp xe và ghế sau. Vợ anh ta, Olga, ngồi ở ghế trước, đóng giả bạn gái của tài xế.
Đây cũng được coi là thời điểm sự kiểm soát ở khu vực này có phần lơi lỏng, khi mà chính quyền với những nỗ lực phản gián đang tập trung vào Thế vận hội Olympic sắp tới.
Khi đã vượt qua biên giới, cả gia đình Sheymov được đưa đến một nơi trú ẩn an toàn ở vùng núi Carpathian (Ba Lan) chờ bay đến Mỹ. Victor sau đó trong trang phục phi công, đã dễ dàng ngồi trên ghế phi công phụ còn vợ và con gái được giấu trong một chiếc container đưa lên máy bay. Họ không còn liên lạc gì với người thân cho đến khi Liên Xô tan rã một thập kỷ sau đó.
Việc một sĩ quan ở cấp độ như Victor đào tẩu cùng vợ con gần như là điều chưa từng có. Hơn nữa, Victor không để lại bất kỳ dấu vết nào cho thấy sự chuẩn bị bất thường. Cùng với một số sự kiện trùng hợp khác, KGB kết luận gia đình Victor đã bị sát hại trong một chuyến đi thường lệ ra khỏi thị trấn.
Kết quả là KGB không hề hay biết về sự hiện diện của Victor ở Mỹ trong suốt nhiều năm. Trong thời gian đó, họ nghĩ tất cả các mật mã và thông tin đều an toàn.
Sau này, trong cuốn sách “KGB và quyền lực”, ông Filipp Bobkov, cựu Phó Chủ tịch thứ nhất của KGB viết: “Thật không dễ chịu cho chúng tôi… Cả ba người đều được đưa ra nước ngoài, rõ ràng là với sự đồng ý của họ... Làm sao lại như vậy? Lực lượng phản gián không thể trả lời câu hỏi này… rất khó để thừa nhận thất bại của mình!”.
Sự thật chỉ được làm sáng tỏ vào mùa hè năm 1985, khi Aldrich Ames, một điệp viên hai mang người Mỹ, thông báo việc Mỹ đã nghe trộm được các đường dây cáp ra vào Yasenevo, Moskva từ năm 1980. Lúc này, người ta mới xác định được Victor và gia đình y đã chạy trốn sang Mỹ vào tháng 5/1980.
Vào thời điểm đào tẩu, Victor là người xử lý sự cố chính trong hệ thống liên lạc mật mã của KGB, vá các lỗ hổng an ninh bị nghi ngờ và thiết kế các hệ thống liên lạc chống rò rỉ. Victor là một trong số ít chuyên gia biết rõ toàn bộ cơ cấu của cơ quan có tính phân cấp cao như KGB. Những gì mà Victor gây ra khiến anh ta bị coi là một trong những kẻ phản bội gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử KGB.
Victor và vợ sau đó trở thành công dân Mỹ. Victor đã phát minh ra phương pháp liên lạc Tọa độ mạng biến đổi (VCC), được cấp nhiều bằng sáng chế tại Mỹ, Liên minh Châu Âu, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và Trung Quốc.
Tuy nhiên, trong nhiều năm, Victor có mâu thuẫn với CIA.
Victor khẳng định rằng từng được CIA hứa trả 1 triệu USD cho việc đào tẩu và được chăm sóc sức khỏe miễn phí suốt đời. CIA phản bác tuyên bố đó và từ chối chi trả. Victor chỉ được nhận gần 200.000 USD.
Victor chuyển sang làm kinh doanh riêng và bắt đầu cuộc chiến pháp lý kéo dài 8 năm với CIA. Sau khi thuê cựu giám đốc CIA R. James Woolsey đại diện cho mình, Victor đã đạt được một thỏa thuận với CIA vào năm 1999. Tuy nhiên, Victor vẫn tỏ ra không hài lòng với kết quả này.
Những năm sau đó, Victor sống trong lặng lẽ. Do biến chứng của bệnh phổi, kẻ phản bội này đã qua đời ngày 18/10/2019 tại nhà riêng ở thành phố Vienna, bang Virginia.
Không giống như Victor Sheymov bị coi là kẻ phản bội đất nước, một nhân vật khác cũng phải nhận không ít chỉ trích khi trốn sang Mỹ nhưng vẫn được nhiều người coi là giúp ngăn điều tồi tệ xảy ra với quê hương. Câu chuyện sẽ được tiết lộ trong bài kỳ tới, đăng vào…