Cuộc điều tra của NTSB xác định rằng, rủi ro của hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy chưa được tìm hiểu rõ và thảm họa có thể tránh được nếu Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hành động sớm hơn.
Báo cáo của NTSB ghi nhận “chính phủ Mỹ thất bại trong việc sớm đưa ra dự báo thời tiết trong ngày xảy ra thảm kịch, đặc biệt là tình trạng gió đứt ở khu vực sân bay.
Tai nạn xảy ra do các phi công không nhận được thông báo kịp thời vì tình trạng thời tiết cực đoan.
Gió đứt là sự thay đổi đột ngột về vận tốc và/hoặc hướng gió trên một khu vực nhỏ, nơi các lớp hoặc cột không khí có vận tốc khác nhau chuyển động đến các lớp hoặc cột liền kề.
Cũng phải nhấn mạnh rằng, công nghệ ở thời điểm đó bị hạn chế, dẫn đến việc hiện tượng gió đứt chưa được xác định một cách chính xác và kịp thời.
Theo tờ New York Times, một nhân chứng khi đó đã nghe được cảnh báo về hiện tượng gió đứt trên tần số vô tuyến ở sân bay New Orleans. Nhưng không có bất cứ cảnh báo nào tới các phi công để hủy chuyến bay.
Các phi công khi đó chỉ nhận được báo cáo thời tiết chậm 2 giờ. Không có quy trình nào ở sân bay để cập nhật cho các phi công về tình trạng thời tiết mới nhất.
Sau vụ việc, nhà chức trách Mỹ đã chi hàng triệu USD để để đền bù cho gia đình của 153 người thiệt mạng trong thảm kịch.
3 năm sau, chuyến bay mang số hiệu 191 của hãng hàng không Delta Airlines cũng bị rơi bởi hiện tượng thời tiết cực đoan, dẫn đến việc FAA đưa ra yêu cầu bắt buộc lắp đặt hệ thống phát hiện gió đứt tại sân bay và trên máy bay ở Mỹ kể từ năm 1993.