Trên toàn diện tích đất nông nghiệp của Niger, gốc cây bị đốn từ thời Pháp thuộc vẫn kiên trì sống sót. Nếu để chúng tự phục hồi, Niger không cần tốn kém nhân lực, tài chính, thậm chí không cần phải lo ảnh hưởng từ thời tiết. Lập tức, Rinaudo đi khắp vùng thuyết phục nông dân. Năm 1983, ông cung cấp thực phẩm cho một số gia đình, đổi lấy sự đồng ý thử nghiệm.
Năm 1984, nhiều hộ từ bỏ và quay lại chuyên canh cây nông nghiệp. Nhưng, chỉ năm 1985, họ đều hối tiếc khi nhìn sản lượng từ các hộ tin lời Rinaudo. “Lá rụng vừa bón phân vừa giữ ẩm cho đất.
Tán cây thì ngăn chặn gió, cát”, Maimouna Moussa (60 tuổi) xác nhận. Nhờ có cây rừng tái sinh xòa tán bảo vệ, các loại khoai, sắn, mè… phát triển tốt hơn. Một vài cây dại còn có quả và hạt ăn được. Cành cây dại cũng có thể chặt bớt, làm củi đun bền vững.
Suốt 10 năm tiếp theo, Rinaudo đi khắp Niger để chia sẻ kinh nghiệm cho gần 100 ngôi làng. Maradi cũng thành lập Đoàn Hòa bình (Peace Corps), tỏa đi khắp nước phổ biến “tái sinh từ gốc”.
Thành công kỳ diệu
Bất chấp nền kinh tế nghèo và thiếu sự hỗ trợ từ nước ngoài, Niger dần dà khôi phục rừng sa mạc. Các mầm non nhú ra từ gốc mạnh hơn cây con, sinh trưởng nhanh và khỏe.
“Năm 1988, tôi ghé thăm Maradi vì nghe nói nơi này đang thịnh hành phương pháp tái sinh rừng mới. Lúc đó, tứ bề vẫn rất trống trải”, Chris Reij - nhà khoa học rừng đến từ Hà Lan nhớ lại. Ông không hy vọng gì vào “tái sinh từ gốc”, nhưng phải ngỡ ngàng khi trở lại vào năm 2004.
Mới sau 16 năm trôi qua, Maradi đã có 25 nghìn cây cao lớn. Reij vội vàng liên lạc với Grey Tappan – nhà địa lý học người Mỹ. Vài tuần sau, Tappan cũng có mặt tại Maradi. “Tôi đã không biết gì cả, cho đến khi tận mắt chứng kiến”, Tappan cho biết. Ông cùng Reij thực địa khắp Niger 2 năm.
“Việc tái xanh đã phủ 80% diện tích đất trồng trọt cả nước”, Tappan xác nhận. Theo báo cáo vào năm 2009 của ông, sự “tái sinh từ gốc” diễn ra trên ít nhất 48 nghìn héc ta của Niger. Một số làng còn nhiều cây hơn trước những 20 lần.
Bây giờ, “tái sinh từ gốc” mở rộng ra gần 60 nghìn héc ta. Ước tính, ít nhất Niger cũng đang có 200 triệu cây xanh mới. “Hoạt động tái tạo cây xanh quy mô lớn này là tự nguyện.
Nó giàu tiềm năng giải quyết các vấn đề môi trường và an ninh lương thực tại Niger hơn so với các chiến dịch trồng cây”, Tappan ghi nhận.
Thành công của Niger là bài học thực tế quý giá cho toàn châu Phi. Lục địa Đen cần nhiều cây hơn, nhưng thay vì các chiến dịch trồng cây tốn hàng tỷ USD, họ nên cân nhắc “tái sinh tự nhiên” đối với các vùng đất vẫn còn gốc cũ.