Tròn hai mươi năm làm cô giáo mầm non, tôi vẫn hoài trăn trở về đứa trẻ đặc biệt đầu tiên mà tôi có cơ hội tiếp xúc.
Tôi còn nhớ rõ bản thân đã hối hận như thế nào khi nhìn mẹ bé lôi bé ra khỏi lớp với vẻ mặt cực kỳ khó chịu sau khi nghe tôi nói về tình trạng của học trò.
Khi mới ra trường, tôi được phân công dạy lớp Chồi. Sau một ngày làm quen với lớp, có một bé trai tên Vũ gây tò mò cho tôi nhất. Tôi lại gần Vũ, chơi cùng bé, dùng các thủ thuật đã được học để tiếp cận. Cuối ngày, bé đã vẫy tay chào tạm biệt tôi khi ra về. Điều mà mẹ bé nói là bé chưa từng làm với một người lạ trước đây.
Ngay hôm sau, cô trò tôi chào nhau bằng một cái nắm tay mãi không muốn rời. Tôi nhận lớp vào đầu tháng Mười, thay cho cô giáo nghỉ hậu sản. Theo lời bàn giao của giáo viên cũ, Vũ không ăn sáng tại lớp, cũng không chịu ăn trưa với các bạn, bữa xế bé cũng không ăn. Vũ chỉ ăn cùng cô giáo, lại toàn ăn cơm với nước tương. Trưa hôm trước, quả thật tôi thấy cô bảo mẫu lấy tô cơm với nước tương và cho Vũ ngồi ăn cạnh khi cô ăn trưa.
Vốn là người được đào tạo kỹ về khẩu phần dinh dưỡng từng bữa ăn cho trẻ mầm non, tôi không thể đành lòng nhìn một đứa trẻ bốn tuổi ăn phần ăn thiếu dinh dưỡng như thế. Hôm đó, tôi quyết định dụ Vũ ăn cùng với bạn. Bữa sáng rồi sang bữa trưa, tôi đều thất bại. Sau khi cho các bạn đi ngủ, Vũ vẫn lẽo đẽo theo tôi chứ nhất định không chịu vào ngủ với các bạn hay ngồi một chỗ như hôm qua. Cô trò xuống bếp nhận phần ăn của tôi. Đồ ăn đã được cô cấp dưỡng chia sẵn vào khay, cơm thì các cô giáo tự lấy. Tôi lấy nhiều cơm hơn hôm trước.
Đồ ăn hôm đó có trứng kho hột vịt, bắp cải xào, canh bí đỏ. Tôi lấy cơm vào tô cho Vũ, đưa khay đồ ăn của mình đến trước mặt bé và yêu cầu: “Con nếm thử đi, coi thích món nào?”. Vũ nhăn mặt lắc đầu, chỉ tay vào tô cơm. Tôi lấy muỗng, múc thử xíu nước canh đưa vào mũi cho Vũ ngửi, tôi cũng ngửi, rồi tôi nếm thử. Tôi muốn làm mẫu cho Vũ nhưng bé vẫn nhất quyết không đưa nước canh vào miệng nếm.
Khi tôi gắp miếng thịt kho nhỏ bỏ vào miệng mình, rồi lại gắp miếng thịt khác đưa vào miệng Vũ, thằng bé lè lưỡi liếm, cắn thử một xíu, nhai hết miếng thịt với vẻ mặt thích thú. Sau lần dụ dỗ thành công này, mỗi ngày tôi đều cho Vũ nếm thử đồ ăn của giáo viên. Kể từ đó, phần ăn trưa của tôi đều chia cho Vũ một nửa. Nhà trường cấm giáo viên ăn trong giờ làm việc. Xế nào tôi cũng phải lén ăn vụng thêm tô mì gói mới đủ sức làm tiếp vào buổi chiều.
Dù tôi không học Khoa Chuyên biệt nhưng cũng được học một số đơn vị học trình về trẻ đặc biệt. Nhiệm vụ của giáo viên chúng tôi là phát hiện ra trẻ đặc biệt rồi đề xuất với nhà trường và phụ huynh để họ có những can thiệp kịp thời. Sau hai tháng cô trò gắn bó với nhau, Vũ ăn trưa cùng tôi, đợi tôi cùng đi ngủ. Trưa nào có giờ họp giao ban, tôi cũng phải dắt cu cậu đi cùng lên văn phòng. Có khi buồn ngủ quá, con thiếp đi trong lòng tôi. Khi nào ngủ, bé cũng nằm sát người tôi, vòng tay ôm lấy tôi mới ngủ yên giấc. Chỉ cần tôi thức dậy, liền sau đó đã thấy Vũ sau lưng mình.
Hầu hết thời gian Vũ thường ngồi một góc. Bé hầu như không tương tác với bạn bè. Chỉ đến giờ chơi, Vũ mới thao tác với đồ chơi nhưng vẫn là chơi một mình. Vũ ít nói hơn bạn đồng trang lứa. Vốn từ của bé cũng ít hơn bạn. Bé chỉ nói được tối đa ba từ trong một câu. Dường như đã đủ dữ liệu để nhận định đây là đứa trẻ đặc biệt. Tôi quyết định sẽ trao đổi với mẹ bé. Nhưng không, điều tôi lo lắng đã xảy ra, mẹ bé không chịu chấp nhận con mình có dấu hiệu rối loạn phổ tự kỷ. Mẹ bé một mực cho rằng con mình vô cùng bình thường. Ngày hôm sau, tôi không thấy Vũ đến lớp, cả tuần sau đó cũng vậy.
Dù hối hận vì cô trò bị chia cắt khi chưa kịp chào nhau, hối tiếc khi đánh mất ngày tháng êm đềm cô trò bên nhau nhưng tôi thấy nhẹ lòng khi nói ra điều mình muốn nói vì biết điều đó là cần thiết cho con. Chỉ tiếc rằng mẹ bé không chấp nhận nên con không có cơ hội can thiệp để phục hồi sớm. Năm nay, cậu bé Vũ ngày nào đã hai mươi bốn tuổi, không biết con thế nào rồi?
Ngày xưa, khi sinh con ra, ông bà ta chỉ kiểm tra cơ thể bé xem có đầy đủ các bộ phận hay không. Ngày nay, các ông bố, bà mẹ có lẽ còn hồi hộp chờ đợi sự phản ứng với ánh sáng, với âm thanh, với các di chuyển của sự vật xung quanh của bé. Lớn hơn một chút thì cha mẹ lại hồi hộp xem khả năng thích nghi với môi trường xung quanh của con trẻ, rồi quan sát con trẻ có giao tiếp ổn không, ngôn ngữ có phát triển bình thường không.
Hơn ai hết, cha mẹ mới là người phát hiện sớm và cho con mình cơ hội sớm nhất để can thiệp khi con có những dấu hiệu bất thường. Mong mọi ông bố, bà mẹ đều trang bị kiến thức để chấp nhận sự thật khi con mình có những dấu hiệu khác thường. Sự thật này tuy có đau lòng nhưng chúng ta buộc phải thừa nhận để không cướp đi cơ hội được phát triển của con.