Cổ nhân đã dạy: “Thánh nhân nào cũng có một quá khứ. Tội nhân nào cũng có một tương lai”. Thử nghĩ, tại sao cái thùng đựng rác - vật vô tri vô giác vẫn có dòng chữ: “Cảm ơn bạn đã bỏ rác vào tôi”. Đến bệnh viện, bệnh nhân cảm thấy nhẹ nhõm, vơi bớt nỗi đau thể xác nếu được các y, bác sĩ tiếp đón nồng hậu, nở nụ cười trên môi: “Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở/ Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình/ Bệnh nhân về dặn dò chu đáo”. Đi cửa hàng, siêu thị mua sắm dù giá cả cao hơn một chút nhưng được các nhân viên bán hàng ân cần chào đón vui vẻ, mở cửa tiễn khách ra về và nói lời cảm ơn, ta cảm thấy phấn chấn trong lòng và tự nhủ: “Hẹn gặp lại nhé!”.
Suy cho cùng, do cái tôi của con người quá lớn, cái bản ngã quá nặng nên họ không muốn xin lỗi. Người ta thường nói: “Không biết lỗi, không nhận lỗi thì sẽ không bao giờ biết hối lỗi”. Có nghĩa là họ vẫn sẵn sàng tái phạm. Nói cách khác là không biết phục thiện, không thể tiến bộ. Và điều đó hẳn là nằm trong gốc rễ của giáo dục. Đơn giản, họ cho rằng, ừ thì tôi mắc lỗi, ừ mọi người đều thấy lỗi của tôi. Nhưng xin lỗi ư… đừng mơ. Tại sao tôi phải xin lỗi? Ai làm gì được tôi? Họ để cho dư luận lắng xuống và thời gian cũng chẳng còn ai nhớ tới cái lỗi của họ nữa. Thế là xong. Cần gì bày đặt xin lỗi cho phiền phức.
Có người cho rằng, xin lỗi sẽ làm hạ uy tín cá nhân. Xin lỗi thiên hạ sẽ cho mình yếu đuối dễ bắt nạt... Một số người còn cho rằng, nói ra những từ đó là một sự khách khí và đôi khi giả tạo, dối lòng và họ cảm thấy “ngài ngại”. Thiết nghĩ, đó là việc làm văn minh, lịch thiệp trong giao tiếp hàng ngày, không việc gì chúng ta phải “ngại”.
Hiện nay, không ít cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục đang phát động phong trào “Tứ xin”, đó là: Xin lỗi, xin chào, xin cảm ơn và xin phép. Đường đi đâu phải do tạo hóa sắp đặt, đi rồi sẽ thành đường, thói quen rồi sẽ dần định hình trong nếp nghĩ, sẽ có ngày, từ cảm ơn, xin lỗi nó nở rộ tự nhiên và rực rỡ như hoa cỏ mùa Xuân.
Sự lịch thiệp, khiêm tốn, biết ơn, biết lỗi phải là một phần quan trọng, tất yếu trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Xin lỗi không đơn giản là biết lỗi và nhận lỗi, mà còn thể hiện trách nhiệm của người đó với cuộc sống. Có lỗi và xin lỗi là một ứng xử văn minh trong xã hội, không ngoại trừ bất cứ ai. Lỗi dù lớn, nhưng có sự hối lỗi chân thành sẽ khiến người ta có thiện cảm, dễ tha thứ hơn.
Đã bao giờ bạn tự hỏi mình thật sự nói những câu đó bao nhiêu lần trong một ngày, và nếu có nói, thì đã bao giờ chúng ta nói những điều đó một cách thực lòng? Và những ngôn từ hoa mỹ, lịch thiệp cần có; rộng hơn, là những hành động thiết thực để tỏ bày lời xin lỗi và cảm ơn trong đời sống thường nhật và trong môi trường văn hóa học đường, góp phần dựng xây, kiến tạo cuộc sống thêm giàu tình thương, chan hòa, hào hiệp, nhân ái, nghĩa tình.