Nội vẫn ngồi nơi cầu ao mong nhớ

Phạm Văn Nhật 29/09/2025 13:34

Chiều nay, về lại quê sau bao năm tháng mưu sinh nơi phố thị, tôi thấy nội vẫn ngồi đó, bên chiếc cầu ao quen thuộc.

Dáng nội ngồi bên cầu ao đợi cháu con trở về vẫn mãi còn đó. Ảnh minh họa: Bình Thanh
Dáng nội ngồi bên cầu ao đợi cháu con trở về vẫn mãi còn đó. Ảnh minh họa: Bình Thanh

Mái tóc nội bạc trắng, rối nhẹ trong gió, tay cầm nắm lá sả vừa mới hái, ánh mắt xa xăm nhìn xuống mặt nước in bóng trời chiều. Cạnh chỗ nội ngồi là khóm hoa hòe trổ bông rụng đầy mặt đất, mùi hoa ngai ngái, nồng nàn, làm sống dậy trong tôi cả một vùng ký ức đã phủ bụi thời gian.

Tuổi thơ tôi lớn lên trong căn nhà ba gian ngói đỏ, nơi có mùi khói bếp buổi sáng, tiếng gà trưa tròn giấc ngủ, và những buổi chiều nghe tiếng ve râm ran ngoài bờ tre. Bố mẹ rời quê từ sớm để theo nghề buôn bán ngược xuôi tận miền trong. Hành lý gọn ghẽ nhưng chất đầy lo âu, toan tính. Tôi ở lại quê nhà, được nội nuôi nấng, chở che bằng tất cả tình thương.

Cầu ao sau nhà là nơi gắn bó nhất giữa hai bà cháu. Sáng sớm, nội ngồi vo gạo, rửa rau, tôi ngồi thò chân xuống nước, hớt bèo cho cá ăn. Chiều về, nội múc từng gàu nước tưới mấy luống rau xanh mướt, hái vài cành hoa hòe cắm vào chiếc lọ nhỏ đặt nơi bàn thờ ông. Hoa hòe quê tôi không đẹp rực rỡ, cánh vàng nhạt, mảnh mai, rụng rất nhanh. Nhưng với nội, hoa ấy là mùi ký ức. Nội từng bảo, ngày xưa khi sinh mẹ tôi, vườn cũng nở đầy hoa hòe như vậy.

Mỗi buổi trưa, khi gió từ ngoài đồng thổi về, tôi nằm trong lòng nội mà nghe kể chuyện cổ tích. Giọng nội chậm rãi, trầm lắng như giọt nước rơi từ chiếc gáo dừa xuống mặt ao. Có hôm nội kể đi kể lại một chuyện, tôi hỏi sao không kể cái mới, nội cười bảo quen rồi, nhớ cái gì kể cái đó thôi.

Câu chuyện về cô Tấm, về chàng hoàng tử không rõ nét bằng dáng nội ngồi quạt cho tôi ngủ, hay bát canh rau ngót nóng hổi nội múc cho tôi ăn. Thi thoảng nội còn kể về kỉ niệm cho tôi ăn canh rau ngót nấu cá rô đồng bị hóc xương, mặt mũi xanh tím tái, nội sợ chân tay bủn rủn chạy phía sau chiếc xe đạp bố chở cô út đưa tôi lên trạm xá.

Lên lớp sáu, tôi từng vùng vằng, “ăn vạ” muốn ở với bố mẹ để thoát khỏi cái cảnh sáng đi học phải xách cặp, chiều về còn giúp bà nhặt đỗ, phơi thóc vì bị bạn bè cười chê. Nội không trách, chỉ lặng lẽ ngồi bên cầu ao, tay vuốt nhành hoa hòe mới rụng xuống. Lúc đó, tôi không hiểu vì sao nội buồn. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã từng quá trẻ con với người đã dành cả cuộc đời cho tôi.

Khi tôi vào đại học, rời quê, nội gói ghém theo tôi từng túi đỗ đen, từng nắm lá thuốc nam, dặn rằng đừng bỏ bữa, đừng đua đòi chúng bạn. Thời gian trên trường học cộng với công việc gia sư, làm thêm khiến số lần về quê thưa thớt dần.

Thế nhưng, mỗi khi được nghỉ dài ngày trở về, tôi lại thấy nội gầy đi, lưng còng thêm một chút, mắt mờ hơn trước. Nhưng vẫn là nội, vẫn ngồi bên cầu ao, cạnh khóm hòe đang tàn, tay phe phẩy chiếc nón cũ sờn và đôi mắt nhìn hoài về một phía xa xăm.

Có hôm tôi hỏi, “sao nội không ngồi ở hiên nhà mà cứ ra cầu ao ngồi thế”, nội cười, nói ngắn gọn: “Chỗ này mát, lại nhớ ngày xưa”. Tôi biết, nội không chỉ nhớ thời thanh xuân, mà còn nhớ mẹ tôi, bố tôi, và cả tôi của ngày bé. Tất cả như được ghim chặt bên chiếc cầu ao nhỏ, nơi thời gian đã mang đi mọi thứ chỉ chừa lại một mình nội thui thủi ra vào.

Chiều nay, về ngồi bên cầu ao cùng nội, nhặt mấy cánh hoa hòe rơi trên áo, nghe tiếng ếch nhái gọi nhau ngoài ruộng à uôm, bỗng thấy thời gian sao trôi nhanh quá đỗi. Nội đã già, cầu ao có dấu hiệu sụt lở..., bất giác tôi sợ một mùa hoa hòe nào đó chưa chắc còn ai ngồi đợi tôi về. Một nỗi nghèn nghẹn dâng lên khiến tôi muốn nói với nội nhiều điều, nhưng rồi chỉ biết nắm lấy bàn tay mà siết nhẹ.

Tuổi thơ tôi rồi sẽ mãi nằm lại nơi ấy, nơi có cầu ao lặng lẽ, có hoa hòe rụng đầy hiên, có nội hiền hậu suốt đời chở che. Dù sau này có đi đâu, lòng tôi vẫn sẽ nhớ mãi những buổi chiều quê nơi cầu ao thương nhớ, có hương hoa hòe thoang thoảng trong gió, có đám chuồn chuồn đuổi bắt trên những tán lá bèo. Và có bóng nội ngồi đợi từng đứa con, đứa cháu trở về, với khóe mi chực cười trong nước mắt.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/noi-van-ngoi-noi-cau-ao-mong-nho-post750001.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/noi-van-ngoi-noi-cau-ao-mong-nho-post750001.html
Bài liên quan
Kết nối yêu thương, gieo mầm hy vọng
Mùa Hè xanh năm nay tại Đắk Lắk mang dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên có sự tham gia của đoàn sinh viên quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nội vẫn ngồi nơi cầu ao mong nhớ