Neena Vijayvargiya, bác sĩ tâm lý ở Kota, giải thích rằng các vấn đề về sức khỏe tinh thần của học sinh chủ yếu là do sự kỳ vọng quá lớn của cha mẹ. Họ thường nói với con cái phải thành công bằng mọi giá, khiến thành công dường như là vấn đề sinh tử đối với những đứa trẻ này. "Nhiều phụ huynh không chấp nhận và không cho phép con cái họ thất bại, và vì vậy học sinh kết nối với cuộc sống, tình cảm, cảm xúc của mình và mọi thứ thông qua điểm số", Vijayvargiya nói.
Một tờ quảng cáo phòng luyện thi ở Kota trên một chiếc xe kéo ở Delhi. Ảnh: Getty Images
Hồi tháng 9, một cô gái 17 tuổi đến từ Jharkhand đang chuẩn bị thi đại học y đã treo cổ tự tử trong phòng ngủ. Theo cảnh sát, nhật ký của cô chứa đầy những lời cầu xin rời khỏi Kota. Cha của cô gái cũng thừa nhận rằng con gái ông đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được trở về nhà. "Cho dù điều gì xảy ra, vợ tôi đều nhất quyết không cho con bỏ học ở Kota và trở về nhà. Vợ tôi nói với con gái qua điện thoại rằng chúng tôi đã chi gần 1 triệu rupee (khoảng 30 triệu đồng) cho việc học của nó ở Kota".
Mặc dù các trường luyện thi nổi tiếng như Allen tuyên bố có hơn 50 bác sĩ tâm lý và chuyên gia tư vấn tại chỗ, cùng với đường dây hỗ trợ học sinh 24/24, Vijayvargiya chỉ ra rằng ở Ấn Độ, sự kỳ thị và thiếu nhận thức về sức khỏe tinh thần thường khiến các bậc cha mẹ bỏ qua các dấu hiệu trầm cảm ở con trẻ. Những học sinh hiếm hoi tìm kiếm sự giúp đỡ tại phòng khám tư của cô thường đội khăn trùm đầu và đeo kính râm để tránh bị nhận ra. Phụ nữ đặc biệt lo sợ việc họ bị phát hiện đến gặp bác sĩ tâm thần có thể gây ảnh hưởng đến triển vọng hôn nhân.
Trong khi trước đây các trường luyện thi ở Kota chủ yếu dành cho tầng lớp trung lưu thì hiện nay, các gia đình thuộc tầng lớp kém giàu có hơn cũng bắt đầu cho con theo học ở đây. Với mức phí hàng năm là 150.000 rupee (hơn 44 triệu đồng) và chi phí bổ sung hàng tháng khoảng 30.000 rupee (khoảng 8,8 triệu đồng) cho chỗ ở và ăn uống, họ phải hy sinh đáng kể để đảm bảo con cái có thể học tập ở Kota.
Các trường luyện thi lớn cũng mở rộng phạm vi hoạt động, thành lập chi nhánh ở nhiều thành phố khác của Ấn Độ. Họ cử đại diện đến các trường để thuyết phục phụ huynh đăng ký cho con vào học tại các cơ sở của họ, thậm chí bắt đầu chuẩn bị ôn luyện cho các kỳ thi từ khi 11 tuổi.
Năm ngoái, Kedar Korde, một nông dân đến từ ngôi làng nghèo ở Hingoli (Maharashtra), đã bán mảnh đất duy nhất của gia đình và chuyển nhà đến Kota, để hai con trai đi học ở Allen. "Các con là cả thế giới của tôi, tôi muốn mang đến cho chúng nền giáo dục tốt nhất có thể, và điều đó có nghĩa là đến Kota. Tôi rất buồn khi phải bán đi mảnh đất là nguồn sinh kế duy nhất của gia đình, nhưng đó là lựa chọn tôi phải đưa ra. Các con tôi sẽ không phải chịu cảnh khốn khổ của những tiểu nông như tôi", Kedar nói.
Kedar tìm được công việc làm bảo vệ ký túc xá ở Kota. Và hiện tại, gia đình bốn người của ông cùng chung trong một căn phòng, còn con trai lớn đang ôn luyện cho kỳ thi vào đại học y. Tuy nhiên, thu nhập của Kedar vẫn không đủ để trang trải các chi phí và cha của ông ở quê cũng đang dần bán bớt đất để góp tiền nuôi các cháu ăn học.
Tôi đã bỏ học từ năm lớp 7 nên tôi không ngần ngại bán hết đất của mình để lo cho các cháu trai đi học. Thành thật mà nói, nếu chúng trở thành bác sĩ hoặc kỹ sư sẽ được coi là một phép màu hay một cuộc cách mạng ở làng tôi.
ông Ramdas Korde, 69 tuổi
Nguồn: The Guardian