Vũ trụ của bộ phim “Vào đời” luôn sẵn sàng chuyển động trôi nổi, quanh co. Người chết tự mời mình vào cõi sống, người sống biến thành sương khói như ma, công nghệ xuất hiện như từ thời trung cổ, thiên nhiên giao thoa với siêu hiện đại. Phong thái điện ảnh liên tục biến đổi, không thể phân định của cấp bậc nghệ thuật.
Người xem như bị rơi vào mớ hỗn độn của thế giới đầy những phức tạp. Số phận như đã định của các nhân vật, là điển hình của những cạm bẫy và sự buông lơi của tâm lý tuổi trẻ. Đồng thời, “Vào đời” cũng thể hiện rõ những rắc rối đầy chênh vênh của lứa tuổi hồng – đặc biệt khi thiếu vắng định hướng đúng đắn từ người lớn.
Bênh vực giá trị con người
Thuộc chương trình “Như trăng trong đêm” - chuỗi sự kiện xung quanh điện ảnh Việt Nam, với sự đồng hành của Trung tâm hỗ trợ tài năng điện ảnh, Viện Pháp, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam… Bộ phim của Síu Phạm hứa hẹn đem đến những góc nhìn rõ nét về cuộc sống giới trẻ hiện đại.
Síu Phạm là đạo diễn không quá xa lạ với công chúng Việt. Bà sinh tại Hà Nội và từng theo học triết học, nghệ thuật, sân khấu điện ảnh. Sang Thụy Sĩ từ hơn 30 năm trước, nhưng khi ngoài 60 tuổi bà mới thành đạo diễn. Bà cùng người chồng tên là Jean-Luc Mello đã làm nhiều phim tại Việt Nam: “Đó… hay đây?” (2011), “Căn phòng của mẹ - Homostratus” (2013), “Con đường trên núi” (2017)...
Là đạo diễn có phong cách làm phim dị thường, Síu Phạm làm phim như thể thời gian đời mình còn rất ngắn. Bà làm phim bằng mọi phương tiện có sẵn, không chỉ phá bỏ quy tắc của một bộ phim thông thường, mà còn phá vỡ cả quy trình sản xuất để được tự do sáng tạo.
Tuy nhiên, phim của Síu Phạm không hề dễ dãi mà luôn có những trăn trở, suy tư về vấn đề mang tầm phổ quát lớn trong xã hội, đậm màu sắc triết học và triết lý. “Con đường trên núi” là một ví dụ, dù lấy được rất nhiều tiếng cười nhưng để lại trong lòng công chúng vô vàn câu hỏi day dứt.
Síu Phạm chia sẻ: “Tôi làm phim chỉ để bênh vực giá trị con người. Nếu bên trong ta càng buồn, bên ngoài ta phải càng vui. Đó cũng là một cách để giữ tư cách của mình”.
Đạo diễn Síu Phạm cũng cho rằng, một phim hay phải khơi dậy được cảm xúc rất riêng tư của người xem. Một bộ phim lạ kỳ, truyền đạt một nội dung tinh tế khiến người xem phải ngỡ ngàng bùi ngùi hoặc sảng khoái. Cần phải biết phân biệt nghệ thuật phim ảnh và kỹ nghệ phim ảnh. Hai thứ này hoàn toàn khác biệt kể cả về nội dung lẫn hình thức.
“Một phim có thể thành công thương mại, rất đáng mừng cho người làm phim, nhà sản xuất… nhưng chưa chắc đã là một phim hay. Và có thể nói có nhiều phần trăm sẽ là một phim từ dở đến rất dở, như phim Avatar chẳng hạn”, đạo diễn Síu Phạm cho hay.
Không quả quyết phim của mình đã là hay, nhưng Síu Phạm từng khẳng định phim của bà “không có người già đến xem, mà toàn người trẻ”. Đó cũng là mong muốn của đạo diễn Síu Phạm – khi bà chủ trương truyền cảm hứng nghệ thuật đến với các đạo diễn trẻ, trong dòng chảy của điện ảnh ngẫu hứng.