Từ cô bé dân ca bước ra sân khấu lớn, Phương Mỹ Chi thừa nhận chưa bao giờ đi một mình khi phía sau luôn có gia đình âm thầm dõi theo.
2025 được xem là năm nhiều cột mốc đáng nhớ của Phương Mỹ Chi. Khi khép lại hành trình này, khoảnh khắc nào khiến bạn tự hào về chính mình?
- Nhìn lại năm 2025, điều khiến tôi tự hào nhất không nằm ở một danh hiệu cụ thể, mà là việc tôi đã dám đón nhận những cơ hội đến với mình. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ bản thân có thể cùng lúc tham gia hai hành trình lớn như vậy, Sing! Asia và Em xinh say hi. Nhưng tôi đã dám thử và được sống trọn vẹn với âm nhạc. Tôi cũng có thêm nhiều mối quan hệ mà tôi trân trọng không kém bất kỳ giải thưởng nào.

Tại Sing! Asia diễn ra ở Trung Quốc, Phương Mỹ Chi vuột mất danh hiệu cao nhất nhưng khoảnh khắc nhìn xuống khán đài, thấy khán giả Việt cầm lá cờ đỏ sao vàng và băng rôn cổ vũ trong chung kết đã mang lại cho bạn điều gì lớn hơn cả chiến thắng?
- Tôi không bước vào cuộc thi chỉ với tư cách là Phương Mỹ Chi, mà với tâm thế của một người con Việt Nam, mang theo câu chuyện văn hóa của đất nước mình bước lên sân khấu quốc tế. Vì vậy, khoảnh khắc nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa khán phòng nơi đất khách khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi biết rằng mình đang đi đúng hướng và luôn có khán giả quê nhà âm thầm ủng hộ.
Nhưng tôi tin, mỗi lần cất tiếng hát trước bạn bè quốc tế là mình đang góp một phần nhỏ bé và chân thành để giới thiệu, gìn giữ văn hóa Việt Nam theo cách của riêng mình.

Người ta hay nói càng đi xa càng hiểu gốc rễ của mình. Khi đứng trên sân khấu quốc tế, điều gì về “cái gốc” của mình khiến bạn thấy tự hào?
- “Cái gốc” của tôi không chỉ nằm ở âm nhạc dân gian hay ngôn ngữ mẹ đẻ, mà được nuôi dưỡng từ văn hoá Việt Nam. Chính điều đó tạo cho tôi điểm tựa vững vàng khi bước ra thế giới.
Khi đứng trên sân khấu quốc tế, tôi tự hào vì vẫn giữ được màu sắc và tinh hoa dân tộc trong từng phần biểu diễn, kể câu chuyện của mình theo cách rất Việt Nam. Nhờ vậy, tôi không thấy lạc lõng hay phải gồng mình để hòa nhập, mà ngược lại, có bản sắc để đứng vững. Càng đi xa, tôi càng tin rằng cái gốc ấy không làm mình nhỏ lại, mà giúp tôi bước ra thế giới với sự tự tin rất riêng.

Ở sân chơi trong nước, Phương Mỹ Chi lại được xướng tên với ngôi vị quán quân Em xinh say hi. Bạn từng nói đã chờ rất lâu để được đứng ở vị trí này. Điều gì đã giữ cho bạn không bỏ cuộc trong suốt 10 năm để chờ được khoảnh khắc chạm tay cúp quán quân hôm nay?
- Điều giữ tôi đi tiếp suốt 10 năm qua là tình yêu rất giản dị với âm nhạc, chưa bao giờ vơi đi. Có những lúc tôi cũng thấy mình nhỏ bé, có những trăn trở riêng, nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn và nhìn thấy ánh mắt khán giả, tôi lại nhớ vì sao mình bắt đầu.
Tôi tin rằng khi mình chăm chút cho âm nhạc và phần trình diễn bằng cả trái tim, sự cố gắng ấy sớm muộn cũng sẽ được nhìn thấy. Trong suốt hành trình đó, tôi chưa từng cho phép mình làm điều gì hời hợt. Vì vậy, khi được xướng tên ở ngôi vị quán quân Em xinh say hi, tôi xem đó là quả ngọt của một chặng đường bền bỉ, nơi sự nghiêm túc và chân thành đã chạm được đến khán giả.
Từ “cô bé dân ca” năm 12 tuổi đến một Phương Mỹ Chi làm chủ sân khấu hôm nay, bạn có xem đó là… “dậy thì thành công”?
- Nếu nói vui thì có lẽ đúng là tôi đã “dậy thì thành công”, nhưng nhìn nghiêm túc hơn, đó là kết quả của một hành trình rất dài và bền bỉ. Từ cô bé 12 tuổi lần đầu đứng trên sân khấu đến Phương Mỹ Chi của hôm nay, mỗi lần biểu diễn tôi đều nhắc mình phải nghiêm túc với từng khoảnh khắc.
Qua những sân khấu lớn nhỏ, tôi học cách quan sát lại chính mình, chỉnh sửa từng chi tiết, kiểm soát cảm xúc và làm chủ giọng hát, năng lượng trình diễn. Vì vậy, hình ảnh hiện tại không phải là một sự “lột xác”, mà là thành quả của sự kiên trì tích lũy. Nhìn lại chặng đường ấy, tôi trân trọng từng cơ hội đã có và biết ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc.

Gen Z thường bị gắn mác “vội”, “thay đổi liên tục”. Khi chọn gắn bó với những giá trị bền vững như dân ca và truyền thống, bạn thấy bản thân có gì khác biệt so với thế hệ của mình?
- Tôi nghĩ Gen Z không “vội” như nhiều người vẫn nói. Bề ngoài có thể thấy người trẻ thay đổi nhanh, thử nghiệm liên tục, nhưng với tôi đó là sự can đảm, dám bước ra khỏi vùng an toàn. Đó là lựa chọn có ý thức, chứ không phải “cả thèm chóng chán”.
Riêng tôi, tôi may mắn vì sớm tìm thấy “điểm neo” của mình là dân ca. Điểm neo ấy giúp tôi khám phá thêm nhiều điều mới, nhưng vẫn không rời xa những giá trị cốt lõi.
Vì vậy, tôi không nghĩ mình khác thế hệ, chỉ là tìm thấy điều muốn đi cùng từ sớm. Với người trẻ, sự bền vững không nằm ở việc không thay đổi, mà ở việc mỗi lần thay đổi vẫn mang theo những giá trị gốc rễ.
Bài rap “Mười năm” của rapper Đen Vâu có đoạn: “Có lúc tủi, có lúc vinh và có lúc thăng hoa/ Có ngày cười, có ngày khóc và có ngày hoan ca”. Phương Mỹ Chi đã nếm trải những điều này như thế nào?
- Tôi nghĩ, ai đi qua cột mốc 10 năm cũng sẽ ít nhiều thấy mình trong những câu chữ của anh Đen. Với tôi, đó giống như một cuốn nhật ký chung, ghi lại những thăng trầm mà bất kỳ ai cũng có thể trải qua trên hành trình trưởng thành.
Tôi từng có những khoảnh khắc rất rực rỡ, được đứng trên sân khấu lớn. Nhưng song song là những giai đoạn lặng lẽ, khi sản phẩm chưa tìm được nhiều sự đồng cảm và tôi tự hỏi mình có đang đi đúng đường không.
Nhìn lại, tôi hiểu rằng cả những khoảnh khắc thăng hoa lẫn những khoảng lặng đều là một phần không thể thiếu để tạo nên tôi của hôm nay. Tôi trân trọng cả những lần vấp ngã, bởi chính những điều đó giúp tôi học được sự khiêm tốn, bền bỉ và kiên định hơn.
Từ cô bé sinh ra trong một gia đình bình dân trở thành một ngôi sao trên những sân khấu lớn, có bao giờ bạn sợ mình đi quá nhanh và những người thân yêu… chưa kịp thích nghi với sự thay đổi này?
- Trong hành trình 13 năm qua, điều may mắn nhất với tôi là chưa bao giờ phải đi một mình. Bố mẹ luôn âm thầm dõi theo từ phía sau, không thúc ép, chỉ lặng lẽ tin tưởng. Chị gái không chỉ là người thân mà còn là cộng sự, luôn sát cánh cùng tôi từ hậu trường đến sân khấu. Vì vậy, khi tôi tiến về phía trước, tôi có cảm giác cả gia đình mình cũng đang cùng bước đi.
Và dù đứng trên sân khấu lớn đến đâu, khi trở về nhà, tôi vẫn là cô con gái nhỏ trong mắt ba mẹ. Tôi nghĩ chính điều đó giữ cho mình không bị cuốn theo ánh đèn, luôn nhớ rằng mình đi đâu, làm gì cũng luôn có những người thân yêu đặt trọn niềm tin phía sau.

Sống trong hào quang từ nhỏ, bạn có thấy sự cô đơn trở thành một phần quen thuộc? Khi áp lực đến mức nghẹt thở, bạn tìm về đâu để nương tựa?
- Tôi nghĩ cảm giác cô đơn là điều không ai tránh khỏi. Có những lúc tôi cũng tự thấy mình như lạc lõng giữa đám đông náo nhiệt, hỗn độn với những câu hỏi chỉ mình mới trả lời được. Khi đó, tôi thường để bản thân được ở một mình, để lắng nghe những điều sâu bên trong.
Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy đơn độc, vì tôi luôn biết phía sau còn có gia đình, cộng sự và khán giả. Vì vậy, khi áp lực bủa vây, tôi tìm về với những người thương tôi và chính điều đó giúp tôi đi xa mà không thấy lạc lõng.
Từ 13 tuổi đến nay, Phương Mỹ Chi có thể xem là hình mẫu “con nhà người ta”. Nhưng hành trình dài như vậy, đã có lúc nào bạn vô tình khiến bố mẹ buồn lòng?
- Trong quá trình trưởng thành, tôi nghĩ không ai tránh khỏi những lúc vô tình khiến bố mẹ buồn lòng, tôi cũng vậy. Có những giai đoạn tôi bận rộn đến mức không thể về nhà thường xuyên. Mỗi lần gọi điện, nghe mẹ nói “má nhớ con”, tôi vừa thương vừa chạnh lòng.
Nhưng tôi hiểu rằng, dù có xa cách hay bận rộn đến đâu, bố mẹ vẫn âm thầm dõi theo tôi. Những lúc buồn lòng hay hiểu lầm, với tôi chỉ là những nốt lặng để gia đình thương nhau sâu hơn. Và tôi luôn mong những điều mình đang làm không chỉ để theo đuổi đam mê, mà còn để mang lại niềm tự hào cho bố mẹ.

Ở tuổi này, quan điểm của bạn về tình yêu thế nào? Một nghệ sĩ có cần yêu để sáng tạo sâu sắc hơn? Bạn đã bao giờ có một rung động đủ lớn, đến mức làm thay đổi cách bạn hát, cách bạn viết, hay cách bạn nhìn đời?
- Nếu được nói về thứ tình cảm từng khiến tôi rung động mạnh mẽ và làm thay đổi cách mình hát, cách mình sáng tạo, thì đó chính là tình yêu với âm nhạc và với văn hoá dân tộc.
Tôi nghĩ nghệ sĩ nào cũng cần tình yêu, nhưng không nhất thiết phải là tình yêu đôi lứa. Đó có thể là tình yêu với âm nhạc, con người, một vùng đất hay chính bản thân mình trong hành trình sáng tạo. Khi có tình yêu, tác phẩm mới có hồn. Và tôi mong tình yêu của mình, dù mang hình hài nào, cũng có thể chạm đến trái tim khán giả.
Nhiều người trẻ đi làm luôn mong Tết có món quà xứng đáng dành cho bố mẹ. Sau một năm nhiều thành tựu, bạn muốn tặng gì cho đấng sinh thành?
- Sau một năm nhiều cảm xúc và cột mốc đáng nhớ, điều tôi muốn tặng bố mẹ không hẳn là một món quà vật chất, mà là sự an tâm và tự hào. Bố mẹ đã dành cả thanh xuân để cho tôi những điều tốt nhất, thì điều quý giá tôi có thể trao lại chính là cảm giác yên lòng.
Nếu có thể ước thêm điều gì, tôi chỉ mong có nhiều thời gian hơn để ở bên bố mẹ, được ngồi ăn bữa cơm chiều, nghe mẹ hỏi “ăn chè không”, nghe bố khen con gái qua những tiết mục biểu diễn. Với tôi, Tết trọn vẹn nhất là những khoảnh khắc giản dị như vậy.

Với bạn, Tết là điểm dừng hay điểm xuất phát? Khi nhịp chạy cả năm tạm ngưng lại, bạn nhìn thấy điều gì trong những khoảng lặng hiếm hoi đó?
- Với tôi, Tết vừa là điểm dừng, vừa là điểm bắt đầu. Đó là lúc tôi cho phép mình chậm lại sau một năm tất bật, để nhìn lại những nỗ lực, vấp ngã và cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên, từ đó biết ơn và sẵn sàng bước tiếp.
Tết của tôi rất giản dị, trở về nhà, ăn cơm cùng gia đình, ngủ nướng, không làm gì cả nhưng lại thấy đủ đầy. Những khoảnh khắc bình thường ấy chính là nguồn năng lượng để tôi bước vào năm mới với trái tim nhẹ nhõm và nhiều cảm hứng. Với tôi, Tết là thời khắc để trở về.
Nếu bây giờ ngồi xuống và viết một bức thư cho chính mình 10 năm nữa, bạn sẽ nhắn nhủ điều gì?
- Nếu viết một bức thư cho chính mình của 10 năm sau, tôi tin rằng phiên bản tương lai sẽ biết ơn tôi của hiện tại, vì đã can đảm chọn con đường nghệ thuật. Dù cuộc sống có đổi thay thế nào, âm nhạc vẫn là nơi tôi thuộc về và luôn trân trọng. Tôi cũng tin mình sẽ biết ơn cả những cơ hội lẫn thử thách đã đi qua.
Tôi mong 10 năm nữa, mình vẫn giữ được sự vững tin, sống tử tế và hạnh phúc với đam mê đã chọn. Tôi chỉ mong mình không phải mang theo những nuối tiếc quá lớn. Tôi không cần một hành trình hoàn hảo, chỉ mong đã sống đủ chân thành, dám thử thách và dám chịu trách nhiệm với mọi lựa chọn. Nếu làm được điều đó, tôi tin mình vẫn có thể mỉm cười khi đọc lại bức thư này.