Chị Catherine Yến Phạm
Tôi nhớ ngày tôi ở New York, cũng có vài người bạn người Hàn nhà giàu đến mức một bữa ăn cũng có thể chi vài trăm USD (trong trường có canteen và nhà hàng, nhóm nhà giàu ăn nhà hàng nhé). Và họ ở ngay khu Fifth Avenue, giá nhà studio thôi cũng là 3.000 - 4.000 USD/căn (giá thời đó) và họ ở căn 3 phòng ngủ. Chắc cũng cả hơn 10.000 USD trong khi cả tháng tôi xài không tới 1.000 USD.
Vậy mà họ học hành cũng không tới đâu, hầu như chỉ ăn chơi xong là ngủ. Nhưng rồi có cô bạn tôi tự tử, lý do là gia đình ngăn cấm yêu một anh nhạc công.
Nói vậy để bạn thấy, giàu lắm cũng chả làm gì để con tốt lên nếu đứa trẻ thiếu động lực, nhất là khi cha mẹ quá xuất sắc và con phải chịu áp lực vượt qua cái bóng của cha mẹ hoặc phải làm như ý cha mẹ.
Nhưng cũng chả phải nhà nghèo nào cũng có động lực. Hầu hết bạn bè cấp 2 của tôi đến giờ vẫn loay hoay cơm áo gạo tiền. Họ sinh ra trong một gia đình không nguyên vẹn, rồi cha mẹ ly hôn, xóm làng thì toàn côn đồ... Họ bỏ học sớm, hầu như không ai vào đại học, rồi cuối cùng có cố lắm thì cũng làng nhàng”.
Từ trải nghiệm cuộc sống cũng như kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu trong ngành giáo dục, Catherine Yến Phạm kết luận:
“Giàu nghèo không liên quan đến việc bạn nên sinh con hay không, mà là bạn tính dạy con thế nào mới quan trọng. Nếu nói là “kế thừa” thì con cái thực sự là người kế thừa gene của bạn, là tiếp nối của bạn, kế thừa tư duy của bạn, tính cách của bạn, kế thừa cách đối nhân xử thế của bạn. lòng tốt, sự quyết tâm hoặc sự thảo mai của bạn chẳng hạn. Đứa con sẽ kế thừa thái độ sống của bạn, cũng sẽ kế thừa cách mà bạn áp lực, áp đặt lên con từ những mong cầu của mình, kế thừa môi trường gia đình nhà bạn.
Cái mà bạn cần quan tâm nhất thực chất không phải là lúc bạn sinh con bạn giàu hay nghèo mà là mấy thứ sau:
1. Bạn có đủ tài chính để cho con một tuổi thơ ‘có bạn’ hay không, hay vừa sinh ra đã giao cho ông bà rồi đi làm kiếm tiền? Nếu phải sinh con trong tình trạng đó, bạn đừng sinh, bởi không tổn thương nào lớn bằng tổn thương không có cha mẹ bên cạnh.
2. Bạn không có nhân sinh quan hay kiến thức nuôi dạy con, không sao, nhưng bạn có đủ can đảm để dám chấp nhận mình có vấn đề, có thiếu sót, để quyết tâm thay đổi, học hỏi để cùng con trưởng thành hay không? Nếu bạn chỉ học để mong muốn ‘con mình xịn’ mà không mong muốn chính mình cũng thay đổi thì bạn chưa nên sinh con.
3. Sau khi con được 2 tuổi, bạn có quyết tâm kiếm tiền hay không, bởi đến năm con 6 - 7 tuổi và những năm sau đó bạn có lẽ sẽ cần nhiều tiền để cho con học tập đấy. Bạn nghèo không phải là vấn đề nhưng bạn mãi nghèo thì là vấn đề thật. Nhưng đừng bao giờ ra rả: Ba/ mẹ phải nai lưng kiếm tiền để nuôi con, để con được học trường xịn...
Bạn nên nói với con, và cũng nên có suy nghĩ thế này: Việc chúng ta kiếm tiền chính là để cho con và mình cùng trưởng thành. Thực chất, hãy nhìn nhận rõ kiếm tiền chân chính và hết lòng cũng là một cách thực sự vô cùng hiệu quả để bạn trưởng thành.
4. Chúng ta không nên có con để thỏa mãn việc ‘có’ với thiên hạ, thỏa mãn cái khát vọng của gene là truyền lại nòi giống, khát khao làm mẹ có sẵn trong gene, hoặc làm hài lòng phụ huynh...
Bạn có con để để lại cho cuộc đời này một bản sao hoàn thiện của chính mình. Bởi bạn càng tốt, con bạn càng tốt, và con bạn dù không phải sống như ý bạn, cũng chính là sự tiếp nối của bạn trong thế giới này.
Cho nên có con chính là có cơ hội để phát triển bản thân mình, nên nếu bạn không thấu hiểu được mục đích này, bạn sẽ coi con là tài sản, coi con là của nợ, coi con là một sản phẩm để mình mặc sức nhào nặn như ý, coi con là trang sức đem khoe với xóm làng...
Nếu như vậy thì đúng là không sinh con cũng chính là một loại lương thiện.
Cuối cùng, sinh con thời nay không còn như thời xưa, có càng nhiều thì càng nhiều ’lao động sản xuất‘. Sinh con bây giờ là một trách nhiệm, một nhiệm vụ đòi hỏi chúng ta phải phát triển đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần, tư duy lẫn nhân sinh quan để có thể để lại cho đời một ‘tài sản’ thực sự: Đó là một con người hoàn chỉnh, hạnh phúc và thành công trở thành một công dân ưu tú cho thế kỷ mới này”.