Bên cạnh đó, trong lĩnh vực hợp tác về vấn đề biến đổi khí hậu, hai quốc gia phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới đã nhất trí lập nhóm làm việc về khí hậu, trong đó tập trung vào chuyển đổi năng lượng, giảm khí methane, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tăng hiệu quả khai thác các nguồn tài nguyên, phát triển các thành phố phát thải ít carbon và chống nạn phá rừng. Ông Jake Werner, quyền Giám đốc chương trình Đông Á tại Viện Quincy, nhận định năng lượng sạch và biến đổi khí hậu là "một trong những khía cạnh mang tính xây dựng nhất trong quan hệ Mỹ-Trung".
Đây là minh chứng cho thấy, từ kết quả đạt được từ cuộc gặp hồi tháng 11 giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung, cả Bắc Kinh và Washington đều ý thức được lợi ích và tầm quan trọng của việc quản trị sự khác biệt để ngăn quan hệ song phương rơi vào vòng xoáy xung đột. Việc thiết lập một cấu trúc thể hiện lợi ích chung được hai bên công nhận lẫn nhau có vai trò then chốt đối với lợi ích của Mỹ bởi điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự cạnh tranh lẫn hợp tác lành mạnh với Trung Quốc.
Ba điều nên làm và một điều nên tránh
Trên thực tế, quan hệ Mỹ-Trung luôn có những mâu thuẫn lợi ích. Các biện pháp bảo hộ hay kiểm soát xuất khẩu được áp dụng khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gia tăng cạnh tranh ngôi vị toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Với lý do "an ninh quốc gia", Washington tiếp tục tìm cách kiềm chế Bắc Kinh vươn tầm ảnh hưởng công nghệ bằng cách hạn chế một số khoản đầu tư của Mỹ vào các lĩnh vực công nghệ cao nhạy cảm ở Trung Quốc - điều mà Bắc Kinh cho là "chống toàn cầu hóa". Mỹ cũng đạt các thỏa thuận với Hà Lan và Nhật Bản nhằm siết chặt kiểm soát xuất khẩu máy móc sản xuất chip công nghệ cao cho Trung Quốc.
Với lập luận tương tự, Trung Quốc đã cấm các công ty trong nước mua chip từ nhà sản xuất Micron Technology của Mỹ, đồng thời tăng cường kiểm soát xuất khẩu hai nguyên liệu thô chiến lược để sản xuất chất bán dẫn là gali và germani. Bắc Kinh cũng chuyển sang củng cố hệ thống công nghệ trong nước bằng chiến lược quốc gia dựa trên cấu trúc chip nguồn mở. Bên cạnh lĩnh vực công nghệ, cạnh tranh địa chính trị cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi những tranh cãi xung quanh việc Mỹ thắt chặt quan hệ đồng minh với Philippines và tiến hành cuộc tập trận chung ngoài khơi Manila càng "làm nóng" thêm những hồ sơ gây bất hòa quan hệ Mỹ-Trung.
Khó có thể nói rằng, quan hệ Mỹ-Trung đang nồng ấm trở lại, bởi suy cho cùng, cách tiếp cận của hai bên vẫn còn quá nhiều khác biệt. Đối với Mỹ, Trung Quốc là nước duy nhất có đủ năng lực kinh tế, quân sự, công nghệ, chính trị để thách thức trật tự và lợi ích của Mỹ.
Do đó, Washington xác định cạnh tranh là điều khó tránh khỏi nhưng vẫn cần phải quản lý và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Điều này được thể hiện qua cách tiếp cận 3 điểm của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong quan hệ với cường quốc châu Á đang trỗi dậy, đó là hợp tác ở những lĩnh vực hai bên có lợi ích chia sẻ, cạnh tranh nếu cần thiết và đối đầu nếu bắt buộc để bảo vệ lợi ích của Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc lại duy trì 3 nguyên tắc cơ bản đối với quan hệ Mỹ-Trung, gồm tôn trọng lẫn nhau, tồn tại hòa bình và hợp tác cùng thắng.
Bà Liu Yuanling, trợ lý giáo sư tại Viện Nghiên cứu Mỹ thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, nhận định trong thời gian tới, hai bên cần sự ổn định để từng bước cải thiện quan hệ song phương và xây dựng lại lòng tin. Trong khi đó, ông Ralph Cossa, Chủ tịch danh dự Diễn đàn Thái Bình Dương thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế, nhận định mâu thuẫn Mỹ-Trung hiện nay chính là vấn đề cạnh tranh chiến lược giữa cường quốc số 1 thế giới và cường quốc đang vươn lên vị trí đó. Vì vậy, để quản lý mối quan hệ này vẫn cần đến 4 chữ C gồm "3 điều nên làm và 1 điều nên tránh". Đó là: "Cooperation" (hợp tác) khi có thể, "Compete" (cạnh tranh) khi thích hợp, "Confront" (đối đầu) khi cần thiết và tuyệt đối tránh "Conflict" (xung đột) trực tiếp.
Là hai cường quốc hàng đầu, Mỹ và Trung Quốc đều nhận thức được rằng, cần phải điều phối mối quan hệ một cách có trách nhiệm bởi những thách thức toàn cầu, từ các vấn đề chính trị an ninh, đến biến đổi khí hậu, phát triển công nghệ, vẫn cần hai bên hợp tác cùng nhau. Điều này đòi hỏi sẽ cần nhiều hơn nữa các hành động thực tế từ cả hai phía để đưa quan hệ song phương thực sự đi vào "đường ray" ổn định, đối thoại và hợp tác vì lợi ích chung của cả hai nước và toàn thế giới.