Đề xuất trên nhận được nhiều ý kiến với góc nhìn khác nhau của các chuyên gia, nhà khoa học. Có ý kiến cho rằng, nên ổn định như hiện tại, không khôi phục nhiệm vụ đào tạo cao đẳng cho đại học. Việc này cũng nhằm tạo cơ chế cạnh tranh lành mạnh giữa các trường cao đẳng. Theo đó, trường nào không tuyển sinh được hoặc đào tạo kém chất lượng thì nên giải thể.
Chúng ta không nên quay lại “lối cũ”, để tránh lặp những bất cập từng xảy ra. Ngoài ra, việc cho các trường cao đẳng lựa chọn mô hình cao đẳng nghề hay chuyên nghiệp sẽ gây rối cho người học. Tuy nhiên, có chuyên gia cho rằng, đề xuất của Hiệp hội không phải không có lý. Bởi sự chia cắt trong quản lý hệ thống giáo dục nghề nghiệp ít nhiều gây ra khó khăn, hệ lụy đối với chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
Nói như một số chuyên gia thì việc hai bộ cùng quản lý giáo dục không phù hợp với lý luận và thực tiễn. Do đó, cần đưa về một đầu mối, mỗi bộ thực hiện một chức năng chính, không chồng chéo. Ngoài ra, việc thống nhất đầu mối quản lý cũng dễ ràng buộc trách nhiệm trong đào tạo nhân lực. Bộ GD&ĐT thực hiện chức năng giáo dục đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động.
Thực tế, vấn đề quản lý hệ thống trường cao đẳng không chỉ liên quan đến Bộ GD&ĐT và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mà còn liên quan đến nhiều cơ quan, ban ngành và nhiều phía khác nhau. Thứ nữa, trong luật đã thể hiện rõ hệ thống trường cao đẳng thuộc bộ nào quản lý.