Trong bài báo của họ đăng trên máy chủ đợi in của arXiv, họ thảo luận về ba cách tiếp cận chính để phát hiện sóng hấp dẫn: pulsar chuẩn thời gian, đo lường thiên văn và giao thoa kế. Các kỹ thuật này tương tự nhau và tất cả đều dựa trên việc sóng hấp dẫn gây sai khác trong vùng không gian giữa các bộ phận của thiết bị được sử dụng. Trong trường hợp của giao thoa kế, sự xáo trộn của không gian giữa các thành phần quang học của hệ cho biết sự có mặt của sóng hấp dẫn; trong hệ pulsar chuẩn thời gian, sự thay đổi trong thời gian phát xung của các pulsar cho thấy sự hiện diện của chúng và với kỹ thuật đo lường thiên văn, những thay đổi nhỏ về vận tốc góc của đối tượng được quan sát là cái cho biết có sóng hấp dẫn.
Kể từ khi được phát hiện, sóng hấp dẫn đã cung cấp thông tin vô giá về những sự kiện từ những nơi xa xôi của vũ trụ. Giờ đây, có vẻ như chúng cũng có thể được sử dụng để mở khóa nhiều bí ẩn của cả không gian và thời gian. Có lẽ, nó chính là chìa khóa để chúng ta có được hiểu biết đầy đủ hơn về vũ trụ ngoài Mô hình Chuẩn.
Bryan
Theo Phys.org