Khi một người sắp hoặc vừa qua đời, khóc là hiện tượng sinh lý bình thường và không có gì lạ cả. Tất cả các cơ quan sẽ ngừng hoạt động sau khi chết, nhưng bộ não, cơ quan điều hành toàn bộ cơ thể, sẽ không ngừng hoạt động ngay lập tức mà những dây thần kinh duy trì các hoạt động bên trong của não vẫn “chạy” một lúc nữa.
Trong lịch sử có một thí nghiệm nổi tiếng về việc liệu não có còn ý thức sau khi chết hay không. Người thực hiện thí nghiệm là nhà hóa học nổi tiếng Lavoisier và ông dùng cái chết của chính mình để nghiên cứu. Vì phạm tội, nhà khoa học bị hành hình. Ông đã nói với đao phủ rằng sau khi bị hành quyết, ông sẽ cố gắng chớp mắt liên tục để xem mình có còn ý thức sau khi chết hay không và ý thức này có thể kéo dài bao lâu. Quả thực, kết quả cho thấy sau khi chết não vẫn có ý thức và có thể duy trì trong một khoảng thời gian nhất định.
Bên cạnh đó còn có một khả năng khác: não bộ của con người vẫn còn ý thức yếu khi sắp chết và con người có xu hướng nhớ lại nhiều hơn về những sự kiện mà họ đã trải qua trong cuộc đời cũng như những thăng trầm, nuối tiếc, lo lắng còn dang dở của mình. Ai cũng có thể rơi nước mắt đau đớn vì các cảm xúc lúc cuối đời này và nước mắt sẽ tự nhiên vẫn chảy ngay cả khi tim đã ngừng đập.