Mỗi khi hoa phượng rực đỏ không gian báo hiệu một mùa Hè nữa lại về, lòng lại rưng rưng bao nhiêu kỷ niệm học trò.
Ai mà quên được mùa Hè cuối cùng của đời áo trắng khi đứng trước bao nhiêu là áp lực thi cử, bao nhiêu nỗi buồn mai phải xa bè bạn, thầy cô, mái trường quen thuộc.
Khi ấy tôi vẫn là cô học trò cuối cấp trong tà áo tinh khôi. Đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời ai mà chẳng hồi hộp, lo lắng xen lẫn với niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng phía trước. Bởi vậy mà giờ ra chơi chúng tôi vẫn cố gắng ôn lại bài, không dám tụ tập tán dóc như mọi khi. Mặt ai cũng căng thẳng, lo lắng, mở miệng câu nào cũng là về đề thi mấy năm trước, dạng bài này giải như thế nào,…
Có một buổi ra chơi tôi quá mệt mỏi vì cường độ học liên tục, không thể nào chú tâm vào sách vở được nữa đành tựa cửa sổ nhìn ra sân trường. Không ngờ sân trường lại đẹp như vậy. Những trái bàng chín thi thoảng rớt lộp độp, lăn lóc giữa sân chẳng ai thèm nhặt. Vừa mới mấy tháng trước thôi, lúc còn học quân sự, chúng tôi đã lén lấy đá đập vỏ bàng để lấy nhân bên trong ăn. Bùi và béo. Cả bọn vừa làm vừa lén lút canh thầy ở trên, sợ thầy nhìn thấy trách phạt. Xong giờ học, cả bọn lăn ra cười, vội “thủ tiêu” đống vỏ vào gốc cây. Giờ thì không còn nữa tiếng cười vui vẻ ấy, chỉ còn lại những khuôn mặt lo âu, bận rộn học bài.
Xa kia, bên góc sân thể dục, hai cây phượng vĩ cổ thụ đỏ rực cơ man nào là hoa. Từng chùm hoa trĩu nặng, sáng chói dưới nắng. Hoa dày ken nhau đến độ chẳng thấy được lá xanh. Hoa vô tư cười đùa với gió, phô sắc đỏ tươi tắn, rực rỡ như một nữ hoàng. Mà thực vậy, mùa Hè, có loài hoa nào đẹp đẽ, nổi bật bằng hoa phượng đâu. Chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp ấy, tự dưng lòng tôi thấy buồn man mác.
Đáng lẽ những Hè trước, chúng tôi sẽ hùa nhau lén canh thầy cô để bẻ hoa, ép phượng vào vở. Còn bây giờ lại chẳng bạn nào có hứng thú chơi trò đó nữa rồi. Tôi trách thầm hoa sao lại nở nhanh vậy kéo mùa Hè về, sao không chầm chậm thôi, để cho chúng tôi có thêm thời gian ôn bài cho kỹ, có thêm thời gian chia tay nhau. Hoa đâu nghe được nỗi lòng tôi nên vẫn vô tư cười đùa cùng gió, từng chùm đỏ rực rung rinh, rung rinh tràn đầy sức sống…
Ngày cuối cùng của đời học sinh, bạn bè tìm nhau bắt ký tên lên áo làm kỷ niệm. Tấm áo trắng ngổn ngang bao nhiêu là chữ ký, nhìn nhau cười quyến luyến những giây phút cuối cùng của đời áo trắng. Phượng vẫn rực rỡ trên cao giục Hè chín thêm chút nữa. Phượng ơi từ từ thôi, cố níu giữ mùa Hè cuối cùng cho chúng mình với. Nhưng phượng chẳng nghe được lời của chúng tôi, bắt đầu rơi cánh lả tả. Vậy là dù muốn hay không Hè cũng chín mất rồi, kỳ thi cũng tới gần rồi.
Chúng tôi rủ nhau ra quán chè trước cổng trường, ăn cho thỏa thích. Mai này đâu còn cơ hội ngồi góc quán này cùng nhau nữa. Có đứa vừa ăn vừa rơi nước mắt, làm cả bọn cười lăn. Thôi, trưởng thành rồi đừng mít ướt nữa bạn ơi. Có ai mà không trưởng thành đâu chứ. Cứ đi đi dù biết trước phía trước phải đối diện giông bão nhưng đi qua những ngày bão sẽ là những ngày nắng rực rỡ.
Dũng cảm lên bạn nhé, dẫu tươi đẹp đến mấy cũng đã là quá khứ. Chúng tôi ôm nhau tha thiết chào tạm biệt, chúc nhau thi thật tốt. Tự dặn mình sẽ khắc ghi những gương mặt thân quen này mãi mãi. Đột nhiên sống mũi cay cay…
Đó là mùa Hè cuối cùng thời áo trắng. Chúng tôi rời xa mái trường, chia tay thầy cô bè bạn, như những chú chim non háo hức vào đời. Cái gì lần đầu tiên và lần cuối cùng bao giờ cũng để lại ký ức sâu đậm nhất trong ta. Nên qua bao nhiêu tháng năm, qua bao nhiêu giông gió cuộc đời, chúng tôi vẫn nhớ đến nhau, dẫu chỉ được nói chuyện qua Zalo, Facebook. Nhìn cuộc sống hiện tại của mỗi người, bình yên, vui vẻ bên gia đình thầm mừng cho nhau đã trưởng thành thành công rồi.
Nhìn lại những cô cậu 12 những ngày cuối cùng thời áo trắng, những khuôn mặt rạng rỡ đang cố gắng tạo kiểu để lưu lại hình ảnh của thời học sinh mà thương quá đỗi. Nhưng tôi tin rằng các cô cậu ấy sẽ bước vào đời tự tin đối diện bão giông. Rồi ai cũng sẽ trưởng thành thôi, bằng cách này hay cách khác…