Ngồi bên mẹ, lòng tôi lâng lâng bao cảm xúc khó tả, vừa vui mừng khi có nhiều người đến mua hoa của mẹ, vừa háo hức, nôn nao mong Tết đến thật nhanh. Và cả nao nao thương dáng mẹ ngồi tần tảo bán từng cành hoa trong rét mướt. Giờ đây, tuy mẹ không còn trồng hoa để bán nữa, nhưng những buổi chợ quê tháng Chạp năm nào vẫn luôn là hình ảnh thật đẹp trong tâm trí tôi.
Ngang qua gian hàng bán đèn dầu của hai ông bà cụ, chúng gợi nhớ trong tôi về một thời thiếu thốn khi điện chưa về nơi miền quê nhỏ. Dẫu cuộc sống ngày càng tiện nghi, chiếc đèn dầu vẫn được đặt lên bàn thờ ông bà, thắp lên quầng sáng ấm áp thanh lành trong những ngày Tết.
Ngọn đèn dầu gợi về hình bóng cội nguồn, đánh thức giữa lòng cháu con niềm tưởng nhớ những người đã đi xa giữa rưng rưng hương khói. Hai ông bà cụ đã mang cả hồn cốt quê nhà bày ra góc chợ khiêm nhường. Thả ánh nhìn vào những chiếc đèn dầu đậm nét cổ xưa, tôi bước thật chậm, và lắng lại cùng bao thương nhớ trong trẻo vô ngần…
Những ngày tháng Chạp, đi chợ quê để cảm nhận hết sự gần gũi, mộc mạc của xóm làng, nhắc nhớ người ta hướng về cội nguồn và gìn giữ bao nét đẹp truyền thống.
Bước giữa những gian hàng cuối năm, những dáng người quê chân phương đội nón lá mòn bạc, thấy lòng mình bình yên trôi cùng bao thảo thơm thân tình, trong vô vàn mùi hương đằm dịu của hoa Xuân vừa chớm nở, bánh trái quê nhà và khói ấm chao bay. Tất cả đã hợp thành nỗi nhớ nao lòng trong những giấc mơ nơi xứ người xa ngái. Có bao mảng màu hài hòa pha trộn trong chợ quê tháng Chạp, mỗi hình ảnh lại gắn với miền kỷ niệm vời vợi yêu thương, để tôi biết trân quý những thứ đã bền bỉ gắn bó qua những ngày gian khó, và thương mẹ cả một đời gánh gồng gió sương.