"Đó là một đêm thảm khốc. Chúng tôi suýt chết đuối. Tôi thậm chí còn đăng lên trang Facebook lời vĩnh biệt. Tôi tưởng sẽ chết cùng 3 con nhỏ", Noura chia sẻ.
Các đội thợ lặn Algeria, tới hỗ trợ Libya, đang tìm kiếm và cứu hộ trong một tòa nhà bị ngập nước ở thành phố Derna ngày 15/9. Ảnh: Getty
Nước lũ đã tàn phá thành phố Derna và các khu vực xung quanh, để lại nhiều thi thể trên bãi biển, đường phố và dưới các đống đổ nát. Theo Liên Hợp Quốc, chính quyền địa phương lo ngại về dịch bệnh lây lan nên đã vội vàng chôn cất 1.000 thi thể trong các mộ tập thể.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức khác cảnh báo về sự vội vã này, nói rằng không có thêm mối đe dọa nào về bệnh tật nhưng nguồn nước có thể bị ô nhiễm vì hành động đó.
Ngoài ra, một tổ chức giám sát bom chùm và mìn còn lo ngại về việc các chất nổ chưa nổ bị nước lũ cuốn đi khắp nơi. Số chất nổ này còn sót lại kể từ cuộc nội chiến năm 2011.
Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Libya ngày 16/9 (giờ địa phương) cho biết, hơn 11.000 người đã chết ở thành phố Derna và hơn 10.000 người khác vẫn mất tích (số người mất tích chưa được cập nhật kể từ thông báo đầu tiên). Lực lượng cứu hộ đang phải đào bới bùn đất để tìm kiếm các thi thể, trong khi việc sơ tán người sống sót được thực hiện rất chậm.
Libya hiện tồn tại 2 chính phủ song song. Một được Liên Hợp Quốc công nhận, đang kiểm soát miền tây. Chính phủ còn lại kiểm soát miền đông Libya.
Với các phóng viên sống sót hoặc đưa tin về thảm họa, cuộc xung đột chính trị đẫm máu ở Libya khiến các dịch vụ của đất nước bị xuống cấp, bao gồm cả việc thiếu duy tu bảo dưỡng 2 con đập gần Derna, hoạt động từ thập niên 70. Giống như nhiều người khác, các phóng viên này phẫn nộ về việc tại sao một thảm họa ở quy mô khủng khiếp như vậy được phép xảy ra.