Tới khi Ngụy đỗ Viện Khoa học Trung Quốc làm nghiên cứu sinh, bà Tăng Học Mai nhận được yêu cầu con trai phải sống và học tập một mình từ nhà trường. Rời xa vòng tay mẹ, Ngụy Vĩnh Khang không biết cách sống. Trời lạnh đến mấy, Ngụy cũng chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Ngụy không biết cách giao tiếp với bạn bè, không gian nơi ở bừa bộn, bẩn thỉu.
Tháng 8/2003, Ngụy bị cho nghỉ học vì lí do thiếu kỹ năng chăm sóc bản thân, không thích nghi với môi trường nghiên cứu.
Sau cú sốc ấy, bà Tăng Học Mai tức giận con trai mà không hề liên lạc trong một thời gian dài. Ngụy Vĩnh Khang đi lang thang nhiều nơi, làm việc tại một số chỗ nhưng cũng sớm "chia tay" với lí do không phù hợp.
Đó cũng là một kinh nghiệm sống tốt cho Ngụy. Bên cạnh đó, mẹ Ngụy cũng đã đưa con về nhà để hướng dẫn lại mọi việc đơn giản nhất, bắt đầu từ tự ăn và tự tắm giặt. Cuộc sống của Ngụy dần giống với những người bình thường, anh kết hôn với mối tình đầu và sinh con trai đầu lòng.
Nói về con trai, bà Tăng đã thấy sự sai lầm của mình trong cách giáo dục vì chỉ chú tâm đến giáo dục tri thức và thi cử mà quên giáo dục tinh thần tự lập và các kỹ năng sống cho con. Thậm chí, ngay cả khi vợ chồng con trai muốn mẹ lên thành phố sống cùng, bà đều từ chối để con được sống tự do và hi vọng tuổi thơ của cháu trai được hạnh phúc như những đứa bạn cùng trang lứa.