Thực tế những vấn đề liên quan đến hiệu quả giảng dạy lịch sử ở nhà trường phổ thông hiện nay không hẳn nằm ở thời lượng, bắt buộc hay không mà chủ yếu ở phương pháp. Phương pháp giảng dạy lịch sử vẫn nặng về đọc chép, ghi nhớ số liệu, ngày tháng, khoa bảng. Đây là những hạn chế căn cốt nhất khiến thời gian qua dù bắt buộc học Lịch sử đủ 12 năm nhưng nhiều em vẫn không hiểu và say mê môn học này. Nhiều học sinh cho biết, yêu sử không phải qua bài giảng của thầy, mà là qua những câu chuyện sinh động, hấp dẫn trong sách, trên phim hay các diễn đàn sử học.
Lịch sử là môn học quan trọng trong chương trình phổ thông, góp phần hun đúc tình yêu đất nước một cách tự nhiên. Để học sinh hiểu, yêu Lịch sử, vấn đề không phải ở chỗ môn học này bắt buộc hay tự chọn ở cấp THPT, mà quan trọng nhất cần tập trung là thực hiện tốt nhất yêu cầu đổi mới về nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Giang (Viện Nghiên cứu xã hội châu Á tại Manila) khẳng định: “Tất cả môn học trong lĩnh vực từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội trước hết đều cần nội dung định hướng và quan trọng hơn là phương pháp giảng dạy. Môn Lịch sử cũng không ngoại lệ. Với bộ môn này, bên cạnh sách giáo khoa, phương pháp dạy học là đường dẫn rất quan trọng kết nối phần cứng với sự lĩnh hội của người học”.
Chương trình GDPT mới môn Lịch sử không chỉ chú trọng đổi mới nội dung, kết cấu mà còn coi trọng phương pháp và hình thức giáo dục. Đặc biệt với chương trình mở, học sinh không chỉ học lịch sử mà còn được giáo dục nhiều hơn trong hoạt động dạy học tích hợp, lồng ghép. Những mô hình học lịch sử sinh động, hiệu quả như học qua sự kiện, ở viện bảo tàng, khu di tích lịch sử, gặp gỡ “nhân chứng sống”, phim tư liệu… cần phải được triển khai nhiều hơn, hay hơn trong thời gian tới. Đây mới là những chuyển động, thay đổi căn cơ cần thiết để học sinh thấm, yêu, chứ không phải vì có nhiều tiết học theo hình thức bắt buộc.