Sau khi bước qua ngưỡng cửa cấp 3, hầu hết sẽ mở rộng mối quan hệ của mình. Công việc bận rộn, thay đổi nơi ở là điều không thể tránh khỏi.
Nhiều người thậm chí sẽ định cư ở các thành phố lớn sau khi đi làm. Vì thế, thời gian về quê của họ sẽ ít hơn. Ngay cả khi được về nhà, thời gian của họ cũng bị giới hạn. Một năm chỉ về nhà vài lần vào các dịp lễ lớn, việc dành thời gian thăm thầy cô cũng chẳng còn.
Thành tích của một số học sinh không đến từ một yếu tố. Ngoài công dạy dỗ của thầy cô, những kết quả mỗi người có được còn dựa vào sự nỗ lực của bản thân và cả sự hậu thuẫn của gia đình. Hơn nữa, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều người có tâm lý rụt rè, không dám gần gũi với thầy cô.
Vì vậy, sau khi ra trường, tình cảm thầy trò phai nhạt là điều không thể tránh khỏi.
Tại sao những học sinh “cá biệt” lại quan tâm thầy cô hơn sau khi ra trường?
Theo thầy Trương, điều này không hoàn toàn khó hiểu. Ban đầu, một đứa trẻ có thành tích chưa tốt có thể là do thói quen xấu, ảnh hưởng của môi trường gia đình… Thời gian này, thầy cô là người đồng hành với học sinh sát sao, dần dần đưa các em đi đúng hướng và sửa những thói quen xấu.
Hình minh họa. Ảnh: Sohu
Thời gian, sức ảnh hưởng của giáo viên lúc đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của các học sinh “cá biệt”. Đặc biệt sau khi trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm sống hơn, những người này sẽ càng cảm nhận được lời nói và việc làm của thầy có ý nghĩa như thế nào, từ đó càng biết ơn thầy hơn.
Nhìn chung, không thể khẳng định tất cả học sinh giỏi không quay về thăm thầy cô. Rõ ràng cuộc sống sẽ thay đổi khi chúng ta trưởng thành, thời gian cũng sẽ eo hẹp hơn vì cần có nhiều thứ phải lo toan.
Hơn nữa, các thầy cô chẳng bao giờ mong muốn nhận được gì nhiều từ học sinh. Không phải quà cáp cũng chẳng phải tiền bạc, thứ các thầy cô muốn được nhận nhất có lẽ chính là sự cố gắng từng ngày của trò và hơn hết là một lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
Theo Sohu