Suốt hơn 10 ngày diễn ra SEA Games 32 là những câu chuyện cảm động của các VĐV nữ, hầu hết đều vượt khó để thành công. Bà mẹ một con Nguyễn Thị Huyền biền biệt tập huấn xa nhà, nhớ con đến phát khóc nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, chờ bùng nổ trên đất Campuchia với 3 HCV, giành tổng cộng 13 ngôi vô địch SEA Games trong sự nghiệp. Là câu chuyện của Hà Thị Linh, tuyển thủ 30 tuổi, người dân tộc Tày - trở lại sàn đấu SEA Games tròn 10 năm sau lần giành HCV đầu tiên và bà mẹ 2 con quê Lào Cai tiếp tục mang về tấm HCV môn boxing trên đất Campuchia.
Những nữ chiến binh can trường
Rất nhiều hình ảnh, câu chuyện cảm động về cuộc tranh tài của các nữ VĐV - những người có vinh dự 73 lần được hát Quốc ca, ngắm nhìn đầy tự hào Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại đại hội. Bộ đôi kỳ thủ Tôn Nữ Hồng Ân - Phạm Thanh Phương Thảo dù giành được HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam nhưng phải chờ mỏi mòn cả tuần lễ mới được nhận huy chương. Bộ ba võ sĩ Nguyễn Thị Phương - Lưu Thị Thu Uyên - Nguyễn Ngọc Trâm, vì thế, được vinh dự nhận thay tấm HCV chính thức đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội. Bộ ba võ sĩ karatedo này cũng rất thành công tại kỳ SEA Games 32 và ít ai biết, họ có chung đến 9 lần tham dự SEA Games (Phương 4 lần, Uyên 3 và Trâm 2) và cùng nhau giành đến 9 HCV cho karatedo kể từ năm 2017.
"Chiến binh thép" Nguyễn Linh Na bảo vệ thành công HCV nội dung 7 môn phối hợp vô cùng khắc nghiệt; cặp chị em song sinh Việt kiều Trương Thảo My - Trương Thảo Vy là một phần quan trọng trong chiến công của bóng rổ 3x3 Việt Nam lần đầu tiên có HCV SEA Games nhưng hành trình dài gắn bó với bóng rổ của 2 chiến binh kỳ cựu Tiểu Duy, Huỳnh Thị Ngoan đã khiến mọi người phải nhớ mãi.
Không thể không nhắc đến những thành tích của các nữ tuyển thủ môn vật tự do xuất sắc giành 6/10 HCV; dàn nữ võ sĩ kun Khmer mang về 5/7 bộ HCV; nữ võ sĩ taekwondo Châu Tuyết Vân có mặt trong đội quyền taekwondo giành HCV ở kỳ SEA Games thứ 6 liên tiếp.
Không chỉ kiên trì khổ luyện, nỗ lực không ngừng để vượt qua mọi khó khăn, rất nhiều mồ hôi và nước mắt của các nữ VĐV đã rơi xuống vì nỗi đau thể chất do chấn thương trong tập luyện lẫn nỗi đau tinh thần vì xa cách người thân trong chuỗi ngày tập huấn xa nhà. Những tấm huy chương có lẽ chỉ có thể xoa dịu phần nào nỗi đau ấy, có thể nói các nữ VĐV Việt xứng đáng được nhắc đến vì những đóng góp cho thể thao nước nhà.
(Còn tiếp)
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 19-5