"Thời đó, người đi vượt biên thường hay mang theo rất nhiều tiền và vàng. Biết được việc này nên nhiều đối tượng thời đó thường đưa người vượt biên đến những bờ biển hoang vắng lừa họ đợi tàu đến vượt biên, sau đó ép họ đưa tài sản. Nếu không đưa sẽ bị giết, cướp" – ông Nguyễn H., 76 tuổi, nguyên cán bộ xã Bình Châu nhớ lại.
Ngay sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghĩa Bình (năm 1989, tỉnh Nghĩa Bình tách thành 2 tỉnh: Quảng Ngãi và Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt được 3 người. Việt và 1 bị can khác chạy trốn nên Công an tỉnh Nghĩa Bình đã phát lệnh truy nã.
Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nghĩa Bình đưa vụ án ra xét xử, tuyên tử hình đối với 2 bị cáo và chung thân 1 bị cáo. Bị can còn lại đã chống trả quyết liệt khi bị truy bắt và bị bắn chết. Riêng Phan Thanh Việt lẩn trốn biệt tích.
Quá trình truy nã, cơ quan CSĐT xác định Việt có người thân và thường lui tới ở 2 địa điểm TP HCM và một điểm ở Lâm Đồng. Tuy nhiên, ông ta không tới những nơi này và đến Cà Mau trong vai người tha hương lập nghiệp.
Theo một nguồn tin, gần đây, Việt thi thoảng bịt kín khẩu trang, lén về quê thăm vợ và 3 người con (hiện đang sinh sống ở xã Bình Châu) nên Công an tỉnh Quảng Ngãi theo dõi, phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.