Trong vòng phỏng vấn của Đại học Bowdoin (Mỹ), Vũ Lê Anh Thư (lớp 12 chuyên Anh, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) nhận được câu hỏi bất ngờ: “Nếu được làm điều gì đó cho bạn mình, em sẽ làm gì?”.
Thay vì những câu trả lời vĩ mô, cô nữ sinh Amser đáp gọn gàng: "Em muốn nấu ăn!".
Với cô gái 18 tuổi này, nấu ăn chưa bao giờ đơn thuần là việc chuẩn bị một bữa cơm. Đó là ngôn ngữ của sự quan tâm, giống như cách bố mẹ và ông bà từng gói trọn tình yêu thương để chăm chút cho em qua từng bát phở, bát bún giản dị mỗi ngày.
Chính sự chân thành và góc nhìn ấm áp ấy đã chinh phục hoàn toàn hội đồng tuyển sinh của Đại học Bowdoin - một trong những ngôi trường khai phóng hàng đầu nước Mỹ.
Anh Thư xuất sắc nhận gói học bổng trị giá 9,2 tỷ đồng cho 4 năm học ngành Tâm lý học, kèm theo nhiều đãi ngộ tuyệt đối về điều kiện sinh hoạt và thiết bị học tập.
Phía sau hình ảnh một học sinh giành học bổng toàn phần và những thành tích học tập đáng nể như SAT 1.530, IELTS 8.0, Anh Thư dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe tinh thần và học cách hiểu bản thân.

Anh Thư, nữ sinh chuyên Hà Nội Amsterdam vừa giành học bổng gần 10 tỷ đồng (Ảnh: NVCC).
Nghỉ ngơi cũng là một biểu hiện của năng suất
Anh Thư kể rằng, đã có một giai đoạn em tin việc ngủ sớm đồng nghĩa với mất đi thời gian học tập và vui chơi. Nhưng rồi sau những áp lực thi cử và lịch trình dày đặc, nữ sinh nhận ra một điều khác.
“Nghỉ ngơi gần như quan trọng ngang với học tập. Bây giờ em nghĩ nghỉ ngơi cũng là một biểu hiện của năng suất”, nữ sinh chia sẻ.
Một ngày của Anh Thư thường bắt đầu bằng việc học ở trường vào buổi sáng. Buổi chiều, em dành 3-4 tiếng cho các dự án cá nhân hoặc hoạt động cộng đồng. Sau đó là khoảng thời gian tập thể dục trước khi trở về nhà ăn cơm cùng gia đình.
Nữ sinh tâm sự rằng mình có thể chia sẻ với bố mẹ gần như mọi chuyện, từ những áp lực học tập, dự án đang làm cho tới những cảm xúc nhỏ nhặt trong ngày.
“Việc chia sẻ thoải mái với bố mẹ giúp em giảm căng thẳng rất nhiều. Em nghĩ em may mắn vì bố mẹ luôn cố gắng nhìn mọi thứ từ góc nhìn của con”, theo nữ sinh.
Có lẽ cũng bởi vậy mà khi nhắc tới vấn đề sức khỏe tinh thần của người trẻ, điều đầu tiên nữ sinh nghĩ tới là khoảng cách giữa các bạn và những người thân, nhất là với bố mẹ.
“Em thấy nhiều bạn căng thẳng, lo âu vì không trò chuyện với chính mình và cũng không trò chuyện với bố mẹ. Có những bạn học không hiệu quả nhưng lại không dám nói vì sợ làm bố mẹ thất vọng”, Anh Thư tâm sự.

Từ áp lực thời học sinh, Anh Thư dần tìm hiểu cách quản lý cảm xúc, cân bằng tâm lý (Ảnh: NVCC).
Áp lực tuổi học trò đến dự án về sức khoẻ tinh thần
Anh Thư nhớ lại năm học lớp 9, trong giai đoạn ôn thi căng thẳng, em từng trải qua nhiều áp lực và bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về cách quản lý cảm xúc, cân bằng tâm lý. Từ việc đọc, quan sát rồi trò chuyện với bạn bè, em dần nhận ra đây là điều mình thật sự muốn theo đuổi lâu dài.
Trong mạng lưới thanh niên mà Thư tham gia với UNICEF, nữ sinh đảm nhận vai trò kết nối các bạn trẻ trên toàn quốc tham gia các dự án cộng đồng, mang tiếng nói của người trẻ tới các tổ chức xã hội.
Các chủ đề em từng tiếp cận trải rộng từ môi trường, dinh dưỡng đến biến đổi khí hậu. Nhưng lĩnh vực khiến em dành nhiều tâm huyết nhất vẫn là sức khỏe tinh thần.
Một trong những dự án gần đây em tham gia là xây dựng nền tảng kỹ năng dành cho thanh thiếu niên với các chuyên đề về sức khoẻ tinh thần và biến đổi khí hậu. Nhóm thực hiện nhiều khảo sát, thiết kế nội dung nhằm giúp các bạn trẻ hiểu hơn về cảm xúc, cách chăm sóc và quản lý sức khỏe tinh thần.
“Trước đây em chỉ hiểu sức khỏe tinh thần ở bề mặt thôi. Nhưng càng tìm hiểu, em càng thấy đây là điều em muốn giúp đỡ các bạn khác”, Thư nói.

Theo Anh Thư, mỗi người đều có mặt trăng riêng của mình, không cần giống người khác (Ảnh: NVCC).
Mỗi người đều có mặt trăng riêng của mình
Ngoài hoạt động cộng đồng, viết văn đóng vai trò quan trọng trong hành trình trưởng thành của Anh Thư.
Từ năm lớp 9, em đã xuất bản truyện ngắn đầu tiên mang tên "Mặt trăng của dòng sông". Câu chuyện kể về một dòng sông nhỏ cảm thấy tự ti khi nhìn thấy mặt trăng rộng lớn phản chiếu trên biển. Dòng sông nghĩ mình quá nhỏ bé để có được một mặt trăng đẹp trong lòng.
Cho đến khi một ngày, dòng sông nhận ra mặt trăng của riêng mình cũng lấp lánh theo một cách rất khác.
“Thông điệp em muốn nói là mỗi người sẽ có giá trị và vẻ đẹp riêng. Mình không cần phải giống người khác để trở nên có ý nghĩa”, em chia sẻ.
Sau này, em tiếp tục viết các truyện ngắn như "Gà mẹ siêu nhân" hay "Các kiểu yêu thương" - những câu chuyện nhỏ xoay quanh gia đình, tình yêu thương và cảm giác được chữa lành từ những điều rất đời thường.
Trong "Gà mẹ siêu nhân", nhân vật chính từng nghĩ mẹ mình chẳng có gì đặc biệt cho tới khi nhận ra chỉ một cái ôm của mẹ cũng đủ khiến mọi nỗi sợ tan biến.
“Em muốn nói về những người mẹ làm nội trợ. Có những vai trò tưởng như rất bình thường nhưng lại mang sức mạnh rất lớn”, em nói.
Năm lớp 11, khi trở thành chủ tịch câu lạc bộ tiếng Anh của trường, Anh Thư còn tổ chức một cuộc thi viết cho học sinh và cùng các bạn xuất bản tuyển tập truyện ngắn gồm 15 tác phẩm của các tác giả dưới 18 tuổi.
Điều khiến em nhớ nhất trong buổi ra mắt sách là hình ảnh một bạn học sinh đi hơn 300km từ Nghệ An tới Hà Nội chỉ để cầm trên tay cuốn sách có tác phẩm đầu đời của mình.
“Khi mình có một cơ hội nào đó, điều quan trọng là mở rộng và tiếp nối cơ hội ấy cho người khác”, Anh Thư chia sẻ.