Những biểu hiện của "cha mẹ làm thay" như: luôn ra lệnh, chỉ thị bắt trẻ làm thế này, thế kia; đáp ứng vô điều kiện với những đòi hỏi của trẻ (ngay cả khi trẻ không có nhu cầu nhưng vẫn đưa cho trẻ) hay lúc nào cũng muốn trẻ sẽ đáp ứng và làm theo ý mình (không quan tâm xem trẻ muốn gì, dù nghe trẻ nói cũng không tôn trọng ý kiến đó của trẻ)...
Việc bố mẹ làm thay, không cho trẻ quyết định điều gì khiến trẻ nghĩ con thật vô dụng, không được tham gia bất cứ chuyện gì dù nó có liên quan trực tiếp tới bản thân. Việc trẻ nêu ra ý kiến nhưng bị phản bác hoặc bị cho là vô nghĩa cũng khiến trẻ có xu hướng trở nên tự ti, dán nhãn cho bản thân là người vô dụng. Hơn nữa, người lớn nên lắng nghe ý kiến của con trẻ, một phần để hiểu con hơn, phần nữa để thay đổi phương pháp giáo dục sao cho phù hợp với tính cách và từng giai đoạn trưởng thành của con.
Chúng ta thường quá thiên lệch sự nhận xét bất kì ai đó, thường chỉ nhận xét tốt hay khen khi làm tốt, nhưng ngại phê bình nếu làm sai. Điều này không tốt chút nào, đặc biệt con cái. Làm vậy, chúng ta chỉ khen mà 1 ngày nào đó bạn không kiềm được mà chê bai sẽ làm đứa trẻ cảm thấy nặng nề và khó chịu. Thực ra, bản chất của nhận xét là có tốt có xấu, có khen khi làm tốt, có phê bình khi làm chưa tốt. Trẻ con từ nhỏ cần phải hiểu về nhận xét công bằng như vậy.
Tại sao nó quan trọng? Bởi vì khi đó đứa trẻ chấp nhận lời nhận xét như 1 công cụ để sửa chữa và cố gắng phát huy. Công cụ này gọi là động lực. Còn chỉ khen nhưng ít chê, thì một khi chê công cụ này gọi là xem thường.