Học đường

Trường “bêu tên” học sinh: Minh bạch không được xây trên sự tổn thương

09/09/2025 11:50

Từ sự việc trường học “bêu tên” học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong lễ khai giảng, TS Lê Nguyên Phương cho rằng đó là biểu hiện của tư duy nặng hình thức và thiếu nhạy cảm với nhân phẩm học sinh.

screen-shot-2025-09-09-at-10.17.05.png

Trong lễ khai giảng, Trường Tiểu học Thái Thịnh, Hà Nội chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời.

Trong danh sách này thể hiện nội dung về hoàn cảnh của học sinh khó khăn, có học sinh bị K hạch, bố mẹ bỏ nhau, khuyết tật vận động, có chị bại não… gây ngỡ ngàng và bức xúc cho dư luận khi thông tin riêng tư của các em bị phơi bày nơi đông người.

Ngay sau đó, Trường Tiểu học Thái Thịnh phát đi thư ngỏ xin lỗi phụ huynh, học sinh vì sai sót trên và nhìn nhận đây là bài học đắt giá cho nhà trường.

Phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với TS Lê Nguyên Phương, người từng nhận giải Chuyên gia thực hành tâm lý học đường quốc tế kiệt xuất của tổ chức ISPA, chuyên gia Fulbright của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ năm 2014 tới 2019 quanh vấn đề này.

Hành vi vô tình “làm nhục công khai”

Thưa ông, ông nhìn nhận thế nào về sự việc một trường tiểu học “bêu tên” công khai học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong lễ khai giảng mới đây?

- Tôi nhìn nhận sự việc này không chỉ là một “sai sót” trong khâu tổ chức, mà còn phản ánh vấn đề sâu xa hơn trong tư duy giáo dục và văn hóa ứng xử cộng đồng.

Trong tâm lý học phát triển, đặc biệt là với trẻ ở lứa tuổi tiểu học, danh dự và hình ảnh bản thân (self-image) có vai trò nền tảng. Việc một trường học công khai hoàn cảnh khó khăn, thậm chí cả bệnh tình của học sinh và gia đình trước đông người, vô tình đã tạo ra trải nghiệm có tính chất “làm nhục công khai” (public shaming).

Trẻ em trong độ tuổi này rất nhạy cảm với sự đánh giá của bạn bè và xã hội; một vết thương tâm lý do cảm giác bị phơi bày, bị thương hại hay bị tách biệt có thể để lại hệ quả lâu dài cho sự tự tin, nhân phẩm và sự phát triển nhân cách.

Một số người có thể cho rằng mục đích của nhà trường là minh bạch, công khai để thể hiện sự quan tâm của cộng đồng. Tuy nhiên, minh bạch không đồng nghĩa với việc xâm phạm đời tư.

Có nhiều cách để vừa bảo đảm sự minh bạch vừa giữ gìn phẩm giá cho học sinh, chẳng hạn công bố tổng số học sinh được hỗ trợ, đọc tên các em trong sự trân trọng mà không nêu chi tiết hoàn cảnh, hoặc trao quà trong một buổi gặp gỡ nhỏ gọn và ấm áp với gia đình.

Trường “bêu tên” học sinh: Minh bạch không được xây trên sự tổn thương - 1
TS Lê Nguyên Phương (Ảnh: FBNV).

Minh bạch về tài chính và hoạt động từ thiện là trách nhiệm của nhà trường nhưng minh bạch không bao giờ được xây dựng trên sự tổn thương của trẻ.

Dưới góc nhìn nhân bản, sự việc này nhắc nhở chúng ta rằng lòng trắc ẩn cần đi kèm với sự tỉnh thức. Một hành vi nhân danh “giúp đỡ” nhưng lại khiến đối tượng bị tổn thương thì đó không còn là thiện ý trọn vẹn, mà đã trở thành “thiện ý ngộ nhận”.

Xã hội càng văn minh khi chúng ta biết bảo vệ sự riêng tư và phẩm giá của những người yếu thế, thay vì biến họ thành minh chứng công khai cho lòng tốt của người khác.

Tôi hoan nghênh việc nhà trường đã nhận lỗi và xin lỗi công khai nhưng điều quan trọng hơn là từ sự việc này, các cơ sở giáo dục cần học cách kết hợp giữa minh bạch và nhân ái, giữa trách nhiệm xã hội và sự thấu hiểu tâm lý trẻ.

Một nền giáo dục đúng nghĩa không chỉ trao cho học sinh tri thức, mà còn phải là nơi bảo vệ nhân phẩm, nuôi dưỡng lòng tự trọng và gieo vào các em cảm giác mình được tôn trọng như một con người trọn vẹn.

Việc công khai thông tin riêng tư của học sinh là “hồn nhiên”, “vụng về” hay là biểu hiện của tư duy lỗi thời trong giáo dục?

- Việc “bêu tên” học sinh theo hoàn cảnh đặc biệt không phải hiện tượng mới và thường được biện minh bằng sự “hồn nhiên” hay “vụng về” trong tổ chức.

Tuy nhiên, nếu đặt trong bối cảnh giáo dục hiện đại, đây thực chất là biểu hiện của một tư duy lỗi thời, còn nặng tính hình thức và thiếu nhạy cảm với nhân phẩm học sinh.

Một hệ thống giáo dục lấy học sinh làm trung tâm thì không thể coi các em như minh chứng cho sự tử tế của người lớn. Tư duy ấy cần được thay đổi tận gốc chứ không chỉ chữa cháy bằng những lời xin lỗi sau sự cố.

screen-shot-2025-09-09-at-10.19.49.png
Một số học sinh bị cô giáo bêu tên công khai trong nhóm lớp khi chưa đóng khoản tự nguyện góp quỹ "Nụ cười hồng" từng xảy ra tại một trường học ở TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

- Ông từng có trải nghiệm nào về việc “bêu tên” như vậy chưa? Việc thông tin riêng tư bị công khai ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của học sinh?

Khi còn là học sinh tại Việt Nam lẫn sinh viên tại Hoa Kỳ, tôi chưa từng gặp trường hợp học sinh bị công khai khuyết điểm hoặc hoàn cảnh riêng tư trước trường nhưng rất tiếc trước lớp thì có.

Nhưng qua theo dõi báo chí, việc học sinh bị “bêu tên” ở không ít trường học ở Việt Nam vẫn xảy ra, đặc biệt là khi học sinh có khuyết điểm bị kỷ luật.

Hệ quả tâm lý thường thấy là cảm giác xấu hổ, bị gắn nhãn hoặc mang mặc cảm lâu dài. Có em chọn thu mình, hạn chế giao tiếp để tránh bị trêu chọc; có em phát triển sự chống đối như một hình thức tự vệ.

Không phải em nào cũng “huỷ hoại” hoàn toàn, nhưng những vết hằn này có thể ảnh hưởng tới niềm tin vào bản thân và vào môi trường giáo dục. Đó là một dạng tổn thương âm ỉ, khó thấy ngay nhưng để lại hệ quả trong sự phát triển nhân cách.

Việc công khai hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt của học sinh có thể được xem như một hình thức kỳ thị gián tiếp. Bởi thay vì bảo vệ các em, hành vi này vô tình đặt các em ra ngoài “tập thể bình thường”, biến sự khác biệt thành dấu hiệu để chú ý, soi xét.

Xét dưới góc độ tâm lý, đây có thể coi là một dạng bạo hành tinh thần, bởi bạo hành không chỉ nằm ở hành động gây tổn hại thể xác, mà còn ở sự hạ thấp phẩm giá, gây đau đớn về tinh thần. Một môi trường học đường nhân bản phải tuyệt đối tránh để sự hỗ trợ biến thành sự tổn thương.

Đặt lợi ích tinh thần của học sinh lên trên những nhu cầu hình thức

Theo ông, vì sao đâu đó các trường học vẫn áp dụng việc “bêu tên” học sinh trong nhiều hoạt động khen thưởng, kỷ luật?

- Dù xã hội đã phản ứng vẫn có những nơi tiếp tục duy trì cách làm này bởi ba nguyên nhân chính.

Thứ nhất, thói quen quản lý cũ vốn coi sự công khai là công cụ duy nhất để chứng minh minh bạch.

Thứ hai, sự thiếu hiểu biết về tâm lý trẻ em và quyền trẻ em khiến lãnh đạo trường đánh giá thấp hậu quả.

Thứ ba, ở một số nơi, tư duy thành tích và hình thức còn lấn át nhân văn, người lớn quan tâm đến “hình ảnh tập thể” hơn là cảm xúc cá nhân của học sinh.

Điều này cho thấy công tác đào tạo, giám sát về đạo đức và quyền trẻ em trong ngành giáo dục vẫn chưa được chú trọng đúng mức.

Trách nhiệm của nhà trường không dừng lại ở việc truyền dạy kiến thức, mà còn bao gồm bảo vệ quyền riêng tư, nhân phẩm, và sự an toàn tinh thần cho học sinh. Nhà trường phải là nơi đánh thức những giá trị phổ quát của nhân loại nơi mỗi em học sinh.

Sự việc như vừa qua cho thấy lỗ hổng trong nhận thức của những người lãnh đạo giáo dục về quyền trẻ em: chưa coi học sinh là những chủ thể có quyền bất khả xâm phạm về đời tư và danh dự.

Trường “bêu tên” học sinh: Minh bạch không được xây trên sự tổn thương - 3
TS Lê Nguyên Phương tại một chương trình chuyên đề (Ảnh: FBVN).

Thay vì làm “người đại diện” một chiều, nhà trường cần xây dựng nguyên tắc rõ ràng về bảo mật thông tin cá nhân, tập huấn giáo viên, cán bộ về quyền trẻ em và đặt lợi ích tinh thần của học sinh lên trên những nhu cầu hình thức. Đây chính là thước đo căn bản của một nền giáo dục văn minh.

Thay vì công khai hoàn cảnh đặc biệt của các em, trường học có thể chọn cách nào để vừa có thể ghi nhận, hỗ trợ học sinh khó khăn, vừa giữ được sự tôn trọng và riêng tư?

- Có nhiều cách để nhà trường vừa thể hiện sự quan tâm đến học sinh khó khăn vừa bảo đảm phẩm giá và sự riêng tư của các em. Quan trọng là tư duy phải chuyển từ “công khai để minh bạch” sang “tôn trọng để nuôi dưỡng”.

Ở nhiều quốc gia, các trường học tổ chức trao học bổng hoặc quà hỗ trợ trong những buổi gặp gỡ nhỏ gọn, ấm cúng, chỉ có sự hiện diện của học sinh, phụ huynh và ban giám hiệu.

Chẳng hạn, tại Nhật Bản, việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt thường diễn ra trong phòng hiệu trưởng hoặc phòng hội đồng, không công bố chi tiết trước toàn trường. Nhà trường vẫn báo cáo minh bạch bằng văn bản tới hội phụ huynh và các nhà tài trợ nhưng tránh biến học sinh thành “nhân chứng công khai” cho sự hỗ trợ.

Một số nơi tại châu Âu, khi trao học bổng, nhà trường chỉ đọc tên học sinh với thái độ trang trọng, tuyệt đối không nhắc đến hoàn cảnh cá nhân. Nếu cần thông tin minh bạch, họ công khai tổng số học bổng, tổng ngân sách, và danh sách người tài trợ, chứ không mô tả chi tiết đời tư học sinh. Cách làm này vừa bảo đảm tính minh bạch, vừa duy trì cảm giác được tôn trọng cho các em.

Tại Việt Nam, tôi biết có những trường chọn cách phát quà đầu năm học trong lớp học, do giáo viên chủ nhiệm trao tận tay. Cách này giúp học sinh cảm thấy sự quan tâm đến từ “người trong nhà”, tránh tâm lý xấu hổ trước đám đông. Sau đó, nhà trường có thể báo cáo với phụ huynh và công khai tài chính theo kênh chính thức để đảm bảo trách nhiệm xã hội.

Điểm cốt lõi là sự hỗ trợ phải gắn liền với nhân phẩm. Khi một đứa trẻ nhận món quà trong cảm giác được trân trọng và bảo vệ, các em sẽ nhìn sự giúp đỡ như nguồn động viên. Ngược lại, nếu nhận quà trong cảm giác bị phơi bày, các em sẽ coi đó như một vết thương.

Giáo dục nhân văn chính là biết làm cho “sự giúp đỡ” trở thành niềm khích lệ, chứ không phải gánh nặng tinh thần.

Còn điều gì ông trăn trở qua sự việc này?

Ngoài những góc nhìn đã phân tích về quyền trẻ em, nhân phẩm và tâm lý phát triển, tôi nghĩ chúng ta cần đặt ra một số khía cạnh sâu hơn.

Thứ nhất là góc nhìn về quyền dữ liệu cá nhân trong thời đại số. Khi thông tin về hoàn cảnh và bệnh tật của học sinh bị trình chiếu công khai, không chỉ những người trong sân trường biết, mà hình ảnh ấy có thể bị chụp lại, phát tán và tồn tại vĩnh viễn trên mạng xã hội. Điều này khác xa so với vài thập kỷ trước, khi một sự cố tương tự chỉ dừng lại trong phạm vi vài trăm người.

Chúng ta cần nhận thức rằng, một sai lầm hôm nay có thể để lại dấu vết trên không gian mạng và sẽ còn bám theo đứa trẻ suốt đời.

Thứ hai là góc nhìn về sự hình thành văn hóa tổ chức. Một trường học chọn cách bêu tên, vô tình gieo vào tập thể học sinh thông điệp rằng việc công khai sự yếu kém hay khó khăn của bạn bè là “bình thường”.

screen-shot-2025-09-09-at-10.20.52.png
Cô trò ở TPHCM trong lễ tri ân cuối năm học (Ảnh: Hoài Nam).

Điều đó có thể tạo ra một môi trường dung dưỡng sự trêu chọc, phân biệt, thay vì khuyến khích tinh thần nâng đỡ. Ngược lại, nếu trường biết trao hỗ trợ trong sự kín đáo và tôn trọng, thì học sinh sẽ học được cách ứng xử nhân văn, và điều đó mới chính là “giáo dục sống động”.

Thứ ba là góc nhìn về tính trách nhiệm xã hội của giáo dục. Giáo dục không chỉ đào tạo kiến thức, mà còn là nơi định hình quan niệm xã hội về nhân phẩm. Một sự việc nhỏ trong trường học có thể là “tấm gương phóng chiếu” cho cả xã hội về cách đối xử với những người yếu thế.

Điều tôi muốn nhấn mạnh để khép lại cuộc trao đổi này là một nền giáo dục nhân bản phải đặt sự tôn trọng nhân phẩm học sinh lên trên mọi hình thức và thành tích. Minh bạch không được xây trên sự tổn thương. Giúp đỡ không thể đi cùng sự bêu tên.

Khi nhà trường biết trao đi sự hỗ trợ trong tôn trọng thì các em sẽ lớn lên với niềm tin rằng mình đáng giá, xã hội và quốc gia này đáng sống, và lòng nhân ái luôn đi cùng trí tuệ.

Trân trọng cảm ơn ông!

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/truong-beu-ten-hoc-sinh-minh-bach-khong-duoc-xay-tren-su-ton-thuong-20250909085724543.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/truong-beu-ten-hoc-sinh-minh-bach-khong-duoc-xay-tren-su-ton-thuong-20250909085724543.htm
Bài liên quan
Trường học xin lỗi vì “bêu tên” học sinh khó khăn trong lễ khai giảng
Chiều 6/9, Trường Tiểu học Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội phát đi thư xin lỗi phụ huynh, học sinh vì sai sót lớn trong lễ khai giảng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường “bêu tên” học sinh: Minh bạch không được xây trên sự tổn thương