Theo Thông báo Kết luận số 81 của Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền, trong năm 2025 thí điểm xây mới hoặc cải tạo 100 trường học, hoàn thành chậm nhất trước thềm năm học mới.
Đây là những mô hình mẫu, làm cơ sở để nhân rộng trên toàn bộ 248 xã biên giới trong vòng 2 - 3 năm tới. Các trường điểm được yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh và giáo viên; đồng thời đáp ứng đồng bộ về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô diện tích, cơ sở vật chất học tập, khu sinh hoạt cũng như điều kiện thể chất - tinh thần.
Đây là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.
Hiện, các trường học ở vùng biên giới duy trì một số mô hình tổ chức bán trú và nội trú. Trong đó, trường tiểu học, THCS và liên cấp tiểu học - THCS hầu hết chỉ hoạt động theo mô hình bán trú. Tuy nhiên, với những trường học đóng ở xã có dân cư phân tán, đường sá đi lại không thuận tiện, học sinh đều được ở lại trường sinh hoạt và học tập 5 ngày trong tuần, chỉ về nhà vào chiều cuối tuần.
Vì vậy, dù tên gọi khác nhau, phụ cấp cho giáo viên phụ trách học sinh ở khu nội trú cũng có sự chênh lệch nhưng cách thức tổ chức sinh hoạt, ăn ở cho học sinh, trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lý... không khác gì trường nội trú. Đó là chưa tính đến điều kiện về khu nội trú, phòng ăn, nước sạch... của nhiều trường còn tạm bợ, có trường phải sử dụng phòng học để bố trí chỗ ở cho học sinh.
Theo thống kê của các địa phương, tại 248 xã vùng biên giới đất liền, hiện có 956 trường phổ thông với quy mô 625.255 học sinh. Trong số đó, nhu cầu được học bán trú, nội trú lên tới 332.019 em nhưng các trường phổ thông dân tộc bán trú, phổ thông dân tộc nội trú mới đáp ứng được 59.000 học sinh.
Như vậy, còn hơn 273.000 em dù có nhu cầu ở lại khu nội trú học tập, sinh hoạt vào các ngày trong tuần nhưng hàng ngày vẫn vượt đèo dốc, mưa lũ, qua cầu treo dân sinh tự tạo... để đến trường học chữ. Công bằng trong hưởng thụ giáo dục, với nhiều học sinh vùng biên, vẫn chưa được tiếp cận do hạn chế về cơ sở vật chất của nhà trường để phục vụ nhu cầu bán trú.
Với mô hình trường mẫu, các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền sẽ có 5 khối chức năng, gồm khu học tập với hệ thống phòng học phục vụ ít nhất 1.000 học sinh, ký túc xá cho học sinh nội trú, khu sinh hoạt chung như nhà ăn, sân chơi, khu thể thao... và không gian văn hóa - văn nghệ, nhà công vụ cho giáo viên... cùng các công trình phụ trợ đi kèm sẽ là một thiết chế văn hóa kiểu mẫu nơi vùng biên cương của Tổ quốc.
Tuy nhiên, đi kèm đó là bài toán về mặt bằng để xây dựng trường. Với đặc thù đất rộng nhưng địa hình đồi núi chủ yếu, nhiều địa phương không tìm được mặt bằng đủ rộng để xây dựng trường học, buộc phải bạt núi. Do can thiệp vào đặc tính tự nhiên, sẽ tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn như sạt lở. Đây là điều các địa phương phải tính đến trong triển khai xây dựng các trường học theo mô hình mới để đảm bảo tính lâu dài và an toàn.
Huy động nguồn lực công - tư trong xây dựng và duy trì hoạt động cho các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các vùng biên giới cũng cần tính tới. Sự hỗ trợ và đồng hành của các đội nhóm thiện nguyện, tổ chức xã hội trong đầu tư trang thiết bị trường học, bữa ăn bán trú là sự sẻ chia với ngân sách Nhà nước.
Bởi về lâu dài, để vận hành trường nội trú vùng biên với các chi phí như tiền điện, nước, lương cấp dưỡng, quản sinh... là thách thức không nhỏ. Quảng Nam (cũ) từng thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh dân tộc không thuộc đối tượng thụ hưởng các chương trình hỗ trợ của Nhà nước để các trường tổ chức bán trú cho học sinh. Đây có thể là gợi mở để có sự linh hoạt trong huy động nguồn lực, đảm bảo các trường hoạt động ổn định.