Mong có chính sách đặc thù
Giáo viên vùng sâu đến tận nhà vận động phụ huynh cho con, em ra lớp học chữ. |
Năm học vừa qua, trường Tiểu học xã Ngọc Linh có 308 học sinh, trong đó 299 em là người Xê Đăng. Theo cô Thêu, trường có 5 điểm lẻ và 1 điểm chính, hiện tại trường có 3 lớp ghép hai trình độ là lớp 1 + 2. Có những điểm trường cách trung tâm xã 7-8km, nên việc đi lại và ăn ở của giáo viên vô cùng vất vả. Những ngày mưa, giáo viên phải lội bộ vài tiếng đồng hồ để đến lớp dạy chữ. Với số lượng 25 giáo viên thì 17 thầy, cô dạy ở điểm lẻ, còn lại công tác tại điểm trường chính.
“Vừa qua tôi đã đề xuất lên các cấp, ban ngành địa phương mong muốn giáo viên khu vực Mường Hoong và Ngọc Linh sẽ được hưởng thêm chế độ như vùng biên giới, hải đảo… Từ đó giáo viên sẽ yên tâm công tác và truyền dạy kiến thức cho học trò”, cô Thêu cho hay.
Bên cạnh vấn đề cần có chính sách đặc thù cho giáo viên vùng khó, cô Thêu cũng mong rằng sẽ có quy định riêng đối với việc xét danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú dành cho giáo viên vùng sâu, vùng xa.
Theo cô Thêu, để nhận được những danh hiệu cao quý này giáo viên phải có nhiều thành tích tốt. Tuy nhiên, với những khu vực vùng sâu, vùng xa sẽ khó khăn hơn đối với giáo viên ở nơi thuận lợi. Bởi điều kiện làm việc của thầy cô nơi đây gặp nhiều thiếu thốn nên để đạt được thành tích, đủ điều kiện xét danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lại càng khó khăn hơn.
Bởi khu vực vùng sâu, vùng xa xuất phát điểm sẽ thấp hơn so với vùng thuận lợi nên ít có điều kiện thể hiện bản thân. Bên cạnh đó, giáo viên thường xuyên phải trau dồi, học thêm tiếng bản địa để có thể gần gũi, giao tiếp với học sinh. Từ đó, thầy và trò dễ dàng trao đổi và truyền tải - tiếp thu kiến thức.
Cô Nguyễn Thị Thêu mong rằng, đối với vấn đề xét danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú thì sẽ có chính sách và quy định đặc thù dành cho giáo viên vùng khó. Từ đó sẽ khích lệ thầy cô cố gắng vươn lên trong công tác dạy học để có thể đạt được nhiều thành tích cao và cống hiến cho ngành Giáo dục.