Được biết đến là cậu bé 'thiên kinh vạn quyển' say mê đọc sách, thông hiểu kinh sử đã đưa Vũ Giới đến đỉnh cao khoa cử triều Mạc.

Từ những năm tháng miệt mài học tập, được biết đến là cậu bé “thiên kinh vạn quyển” say mê đọc sách, thông hiểu kinh sử đã đưa Vũ Giới đến đỉnh cao khoa cử triều Mạc.
Các nguồn sử liệu và đăng khoa lục cho biết, Trạng nguyên Vũ Giới (1541 - 1593) sinh ra tại làng Lương Xá, huyện Lương Tài, trấn Kinh Bắc (nay là xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh). Sinh ra trong một gia đình có cha và chú ruột đều đỗ đại khoa, và sống giữa một vùng đất khoa bảng nổi tiếng đã hun đúc nên một nhân tài thực học như Vũ Giới.
Trong lịch sử khoa cử Việt Nam, những vùng đất sản sinh nhiều nhân tài thường không chỉ nổi tiếng bởi số lượng người đỗ đạt, mà còn bởi chiều sâu văn hóa, truyền thống gia phong và tinh thần hiếu học được hun đúc qua nhiều thế hệ. Kinh Bắc là vùng đất cổ bên bờ sông Đuống và sông Thái Bình chính là một không gian văn hóa như vậy.
Nơi đây không chỉ là cái nôi của dân ca quan họ, của hệ thống đình chùa cổ kính, mà còn là vùng địa linh nhân kiệt, nơi nhiều dòng họ khoa bảng nối tiếp nhau làm rạng danh sử sách. Trong mạch nguồn ấy, Trạng nguyên Vũ Giới hiện lên như một biểu tượng, kết tinh giữa trí tuệ xuất chúng và truyền thống học vấn của gia đình, dòng tộc.
Lương Xá là một làng cổ, sớm hình thành nằm trong vùng châu thổ trù phú, thuận lợi cho nông nghiệp, đồng thời tạo nền tảng ổn định để phát triển đời sống - xã hội. Từ nhiều thế kỷ trước, Lương Xá đã được biết đến như một làng có truyền thống hiếu học, thường xuyên diễn ra các kỳ bình văn, giảng sách, tôn vinh những người đỗ đạt cao.
Ở Lương Xá, việc học không bị xem là con đường cá nhân mà là trách nhiệm chung của gia đình và dòng họ. Một người đỗ đạt không chỉ mang vinh quang cho bản thân mà còn làm rạng danh tiên tổ, tự hào cho cả làng cả tổng. Chính vì vậy, ở Lương Xá từng có một bầu không khí học tập đặc biệt, nơi những đứa trẻ lớn lên trong tiếng đọc sách, trong những câu chuyện về các nhà khoa bảng, làm quan, giúp nước.
Sinh ra trong một gia đình khoa bảng lớn, Vũ Giới sớm được thừa hưởng cả điều kiện học tập lẫn tinh thần trọng đạo học. Cha ông là Vũ Kính đỗ Hoàng giáp khoa Giáp Thìn (1544), cũng là người khởi đầu cho truyền thống khoa bảng của gia tộc họ Vũ Lương Xá.
Theo các tài liệu lịch sử, Vũ Kính tham dự kỳ thi năm 1544 dưới triều đại nhà Mạc và đỗ Đình nguyên Hoàng giáp, vì kỳ thi này không có Trạng nguyên. Ông đã phục vụ triều đình với chức vụ Tả Thị lang bộ Lễ, Chưởng hàn lâm viện sự, và được phong tước Hầu.
Không chỉ là một nhà nho uyên thâm, Vũ Kính còn nổi tiếng là người nghiêm cẩn trong gia giáo, coi việc rèn luyện nhân cách và đạo đức cho con cái quan trọng không kém việc truyền dạy chữ nghĩa. Ngoài tài năng làm quan, Vũ Kính còn là một thầy giáo xuất sắc, nhiều học trò của ông sau này trở thành những nhà khoa bảng nổi tiếng, trong đó phải kể đến Thám hoa Phạm Quang Tiến, Tiến sĩ Lương Phùng Thìn…

Bên cạnh cha, chú ruột của Vũ Giới là Vũ Cẩn đỗ Tiến sĩ khoa Bính Thìn (1556), từng giữ chức Tả thị lang rồi Thượng thư bộ Hộ, tước Xuân Giang hầu, từng đi sứ sang Trung Quốc. Sau khi nhà Mạc chạy lên Cao Bằng, ông ở lại tiếp tục làm quan, vẫn được giữ nguyên chức tước cũ dưới triều Lê trung hưng.
Việc hai bậc đại khoa trong cùng một gia đình đã tạo nên môi trường học thuật hiếm có. Những cuộc bàn luận về kinh điển Nho gia, về đạo trị nước, về phép dùng người trong triều đình diễn ra ngay trong không gian gia đình, trở thành những bài học sống động đối với các thế hệ trong gia tộc họ Vũ.
Trong hoàn cảnh ấy, Vũ Giới sớm bộc lộ tư chất thông minh, khả năng tiếp thu nhanh và đặc biệt là ý thức tự giác rèn tập. Theo truyền tụng, ông không chỉ là người ham đọc sách mà còn có biệt tài đọc sách.
Ông đọc đến đâu nhớ đến đó, thường dành phần lớn thời gian để nghiền ngẫm kinh sử, hiểu sâu ý nghĩa từng điển tích, điển cố. Thầy dạy trực tiếp của ông chính là người cha – Hoàng giáp Vũ Kính, dù cha không ép buộc ông phải học nhưng chính truyền thống và tấm gương của cha chú đã tạo nên động lực tự nhiên cho Vũ Giới.
Chẳng bao lâu, Vũ Giới đã am hiểu Tứ thư (Đại học, Trung dung, Luận ngữ, Mạnh tử) và thấm nhuần Ngũ kinh (Kinh thi, Kinh thư, Kinh dịch, Kinh lễ, Kinh xuân thu); rồi những sách kinh điển như Cương mục, Tả truyện, Chu lễ quảng nghĩa, Đại học diễn nghĩa… kể có đến hàng nghìn quyển, ông đều tìm đọc và thấu suốt những chân nghĩa sâu xa. Người đương thời vì thế gọi ông là cậu bé “thiên kinh vạn quyển” và nói rằng, kẻ thông minh tài trí thì nhiều, nhưng người ham đọc sách đến như Vũ Giới thì thật hiếm lắm!
Thế kỷ 16 là giai đoạn lịch sử nhiều biến động, nhà Mạc dù vẫn duy trì hệ thống khoa cử, nhưng bối cảnh chính trị phức tạp khiến con đường tiến thân của sĩ tử không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khoa cử vẫn là thước đo công bằng nhất để tuyển chọn nhân tài, đòi hỏi người dự thi không chỉ giỏi chữ nghĩa mà còn có bản lĩnh và ý chí vững vàng.
Vũ Giới lần lượt vượt qua các kỳ thi Hương, thi Hội với thành tích nổi bật. Đến khoa thi Đình năm Sùng Khang thứ 12 (1576), dưới triều vua Mạc Mậu Hợp, khoa thi này lấy đỗ 18 người, Vũ Giới đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ - đệ nhất danh (Trạng nguyên). Có sách ghi ông đỗ Trạng nguyên khoa Đinh Sửu (1577), nhưng theo sách “Lịch triều hiến chương loại chí” thì năm Đinh Sửu thi Chế khoa, lấy đỗ 5 người, Lê Trạc Tú người huyện Lôi Dương đỗ đầu, không lấy Trạng nguyên.
Với việc đỗ Trạng nguyên, Vũ Giới đã thể hiện học vấn và tài năng xuất chúng của mình. Danh hiệu Trạng nguyên không chỉ là đỉnh cao của sự học mà còn là biểu tượng của trách nhiệm. Người đỗ Trạng nguyên được triều đình kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột quốc gia, vừa có trí tuệ vừa có đạo đức để dẫn dắt quan lại.

Sau khi đỗ đạt, lễ vinh quy bái tổ của Vũ Giới trở thành sự kiện lớn đối với làng Lương Xá. Trong xã hội phong kiến, lễ vinh quy không chỉ là nghi thức của triều đình mà còn mang ý nghĩa cộng đồng sâu sắc. Đó là dịp để cả làng tôn vinh sự học, để khẳng định con đường đèn sách là con đường chính danh, đáng trân trọng.
Hình ảnh Trạng nguyên trở về làng trong tiếng trống, tiếng chiêng, trong sự chào đón của dân làng không chỉ là niềm tự hào của gia đình họ Vũ, mà còn là biểu tượng cho thành quả của cả một truyền thống giáo dục làng xã. Từ đó, tên tuổi Vũ Giới gắn liền với Lương Xá, trở thành tấm gương cho các thế hệ sau noi theo.
Sau khi đỗ Trạng nguyên, Vũ Giới được bổ nhiệm vào Hàn lâm viện, cơ quan quy tụ những nhà khoa bảng hàng đầu đất nước. Đây là nơi soạn thảo chiếu chỉ, biên tập văn bản và tham gia cố vấn cho vua trong nhiều vấn đề quan trọng. Với học vấn uyên thâm, ông nhanh chóng khẳng định năng lực và được giao phó những trọng trách lớn hơn.
Trong quá trình làm quan, Vũ Giới lần lượt giữ các chức Hữu Thị lang bộ Hộ, Hàn lâm thị giảng, trước khi được bổ nhiệm làm Thượng thư bộ Lại - phụ trách việc bổ nhiệm, thăng giáng và quản lý đội ngũ quan lại. Đây là vị trí then chốt, có ảnh hưởng trực tiếp đến bộ máy triều đình.
Trên cương vị Thượng thư, Vũ Giới được đánh giá là người thận trọng, công tâm, chú trọng đạo đức và năng lực khi dùng người. Trong bối cảnh triều Mạc phải đối mặt với nhiều thách thức, việc giữ vững kỷ cương quan chế là nhiệm vụ không hề dễ dàng, đòi hỏi bản lĩnh và sự liêm chính tuyệt đối.
Ngoài sự nghiệp quan trường, Vũ Giới còn gắn bó với giới trí thức đương thời thông qua quan hệ đồng khoa, đồng liêu và thông gia. Ông kết hôn với con gái của Hoàng Sĩ Khải - một vị Thượng thư nổi tiếng lúc bấy giờ, cũng là người bạn đồng khoa với Hoàng giáp Vũ Kính. Cuộc hôn nhân này thể hiện sự kết nối chặt chẽ giữa các gia đình, dòng họ khoa bảng vùng Kinh Bắc xưa.
Trong xã hội Nho giáo, những mối quan hệ như vậy góp phần hình thành một tầng lớp trí thức có chung lý tưởng, cùng chia sẻ trách nhiệm với triều đình và xã hội. Đây cũng là yếu tố giúp duy trì sự ổn định và tính liên tục của bộ máy nhà nước trong giai đoạn nhiều biến động.

Vũ Giới tiếp tục làm quan dưới triều đại nhà Mạc cho đến năm 1593, khi Trịnh Tùng tiến quân đánh bại nhà Mạc và khôi phục nhà Lê. Trong năm đó, Lại bộ Thượng thư Vũ Giới lâm bệnh nặng và qua đời ở tuổi 53. Ông được an táng tại quê nhà và được tôn vinh với tên hiệu “Hòa An tiên sinh đạo học tôn sư”.
Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương cho gia đình, quê hương và triều đình. Dù cuộc đời không dài, nhưng những đóng góp của ông trên cả hai phương diện học thuật và chính trị đã để lại dấu ấn sâu đậm. Tên tuổi Vũ Giới được ghi vào sử sách như một trong những Trạng nguyên tiêu biểu, đại diện cho các nhà khoa bảng trung hậu, tận tụy.
Nhìn lại cuộc đời Trạng nguyên Vũ Giới, có thể thấy rõ giá trị bền vững của truyền thống hiếu học, của gia phong khoa bảng và của tinh thần phụng sự đất nước. Câu chuyện về ông không chỉ là tấm gương của một cá nhân xuất chúng, mà là minh chứng cho sức mạnh của môi trường học tập trong gia đình, làng xã, nơi sự học được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ.
Trạng nguyên Vũ Giới là kết tinh rực rỡ của trí tuệ cá nhân và truyền thống văn hiến đất Kinh Bắc. Cuộc đời ông là hành trình từ làng quê hiếu học đến đỉnh cao khoa cử, từ học giả uyên thâm đến nhà quản trị quốc gia, để lại dấu ấn bền vững trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Việc nghiên cứu, tôn vinh và lan tỏa những giá trị từ cuộc đời ông không chỉ là sự tri ân tiền nhân, mà còn là nguồn cảm hứng cho thế hệ hôm nay trên con đường học tập, rèn luyện và cống hiến cho đất nước.