Thời sự

Từ yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giáo dục cần hướng tới những con người thế nào?

28/08/2026 10:55

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp, thứ hạng... gợi mở câu hỏi về cách giáo dục con người toàn diện.

Tại buổi làm việc đánh giá một năm thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 25/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là giáo dục được những con người như thế nào”.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở một vấn đề căn bản: khi con người được xác định là đích đến, đổi mới giáo dục không thể chỉ dừng ở chương trình, phương pháp hay công nghệ, mà phải đi sâu vào cách xác định thành công, động lực vận hành của hệ thống và khả năng chuyển hóa năng lực của mỗi người thành năng lực phát triển của quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW (Ảnh: TTXVN).

Không phủ nhận vai trò của điểm số, bằng cấp hay các hình thức đánh giá trong giáo dục, phát biểu gợi mở yêu cầu nhìn lại vị trí của những thước đo đó trong toàn bộ quá trình giáo dục. Không một nền giáo dục hiện đại nào có thể vận hành mà thiếu chuẩn mực và những công cụ đo lường. Nhưng điều đáng bàn không nằm ở việc có nên sử dụng những thước đo ấy hay không, mà ở vị trí của chúng trong toàn bộ quá trình giáo dục.

Khi thước đo định nghĩa thành công

Một hệ thống giáo dục không chỉ được định hình bởi những mục tiêu được ghi trong chương trình hay văn bản chính sách. Nó còn chịu tác động rất lớn từ những gì được đo lường, ghi nhận trong thực tế.

Nếu điểm số gần như quyết định việc một học sinh được xem là thành công hay không, người học có xu hướng tập trung tối đa cho điểm số. Nếu bằng cấp được xã hội coi trọng hơn năng lực thực tế, nhu cầu sở hữu văn bằng sẽ tăng lên. Chất lượng nhà trường chủ yếu được nhận diện qua tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tốt nghiệp hay số lượng giải thưởng, sức ép thành tích có thể tác động đến hành vi của người dạy, người học và cả người quản lý.

Những biểu hiện đó không đơn thuần xuất phát từ lựa chọn cá nhân mà còn phản ánh cách hệ thống phân bổ sự ghi nhận và lợi ích. Nhìn từ góc độ này, yêu cầu chấn chỉnh bệnh thành tích, gian lận trong học tập, thi cử hay những biến tướng của dạy thêm, học thêm cần được đặt trong một bài toán rộng hơn.

Xử lý vi phạm là cần thiết, nhưng nếu những động lực sản sinh ra hành vi không thay đổi, các biểu hiện cũ hoàn toàn có thể xuất hiện dưới những hình thức mới. Bệnh thành tích, vì thế, không chỉ là câu chuyện về đạo đức hay sự trung thực của một số cá nhân. Nó còn liên quan đến cách một hệ thống định nghĩa thành công.

Một khi thành công được nhận diện chủ yếu bằng những gì dễ đếm, dễ xếp hạng, những giá trị khó lượng hóa hơn rất dễ bị đẩy xuống phía sau. Khả năng đặt câu hỏi, óc tò mò, tinh thần hợp tác, sức khỏe tinh thần, năng lực tự học hay sự trưởng thành về trách nhiệm không phải lúc nào cũng có thể quy thành một con số, nhưng lại có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của một con người.

Vì vậy không phải xóa bỏ các thước đo, mà cần làm là đưa chúng trở lại đúng chức năng đo lường để phục vụ giáo dục, thay vì tổ chức giáo dục chỉ để đạt được những chỉ số đo lường.

Muốn thay đổi hành vi của một hệ thống, không thể chỉ yêu cầu những người bên trong hệ thống hành động khác đi. Cần nhìn vào chính những tiêu chí mà hệ thống đang dùng để xác định thế nào là thành công. Nhưng muốn biết phải đánh giá điều gì, trước hết phải trả lời một câu hỏi khó hơn: nền giáo dục muốn hình thành những con người như thế nào?

Khi AI biết trả lời, giáo dục phải dạy con người biết suy nghĩ

Trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hình dung về con người mà giáo dục cần hướng tới được đặt trong một cấu trúc khá toàn diện. Đó là đức - trí - thể - mỹ; là đạo đức, nhân cách, sức khỏe thể chất và tinh thần, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật.

Cùng với những nền tảng ấy là năng lực số, ngoại ngữ, STEM, tư duy khoa học, sáng tạo và khả năng thích ứng. Hai phương diện này không đứng ở hai đầu của một lựa chọn.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Phòng thực hành giáo dục STEM của Trường THCS Cầu Giấy, năm 2025 (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Cùng với những nền tảng ấy là năng lực số, ngoại ngữ, STEM, tư duy khoa học, sáng tạo và khả năng thích ứng. Hai phương diện này không đứng ở hai đầu của một lựa chọn.

Một thế hệ có khả năng bước vào tương lai không thể xa lạ với khoa học và công nghệ. Nhưng thành thạo công nghệ mà thiếu khả năng phán đoán, thiếu nền tảng văn hóa, nhân cách và trách nhiệm cũng chưa phải sản phẩm mà một nền giáo dục hướng tới phát triển con người toàn diện mong muốn tạo ra.

Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo làm câu hỏi ấy trở nên cấp thiết hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không tiếp cận AI theo hướng đơn giản là đưa càng nhiều công nghệ vào trường học càng tốt. Yêu cầu được đặt ra là phải “đặt công nghệ đúng vị trí”: công nghệ phục vụ giáo dục, không thay thế bản chất của giáo dục; không để AI trở thành công cụ làm thay việc suy nghĩ của người học.

Ranh giới này có ý nghĩa đặc biệt trong một thời đại mà việc tiếp cận tri thức đang thay đổi nhanh chóng. Máy móc có thể tìm kiếm thông tin trong vài giây. AI có thể tổng hợp tài liệu, giải một bài toán, dịch một văn bản, xây dựng lập luận và tạo ra những câu trả lời ngày càng hoàn chỉnh.

Nếu giá trị chủ yếu của giáo dục vẫn nằm ở việc truyền cho người học thật nhiều thông tin để ghi nhớ và tái hiện, nhà trường sẽ ngày càng phải đối diện với câu hỏi về chính lợi thế của mình.

Giá trị mà giáo dục cần tạo ra vì thế phải đi xa hơn khả năng “biết câu trả lời”. Đó là khả năng đặt đúng câu hỏi, nhận biết giới hạn của thông tin, phân biệt đúng - sai, tư duy độc lập, phản biện, sáng tạo, đưa ra lựa chọn… và chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.

Khi máy móc ngày càng giỏi cung cấp câu trả lời, giáo dục càng phải giúp con người biết suy nghĩ trước những câu trả lời đó, điều này cũng làm thay đổi vị trí của người thầy. Người thầy không mất vai trò vì học sinh có thể tìm thấy kiến thức trên mạng hay hỏi AI.

Ngược lại, khi kiến thức ngày càng dễ tiếp cận, phần công việc không thể giản đơn thay thế bằng một công cụ càng trở nên quan trọng là nhận ra khả năng riêng của từng học sinh, tổ chức quá trình học tập, dẫn dắt tư duy, khơi gợi sự tò mò, truyền cảm hứng và góp phần hình thành nhân cách.

Chính ở điểm đó, đổi mới giáo dục không còn đơn thuần là đưa thêm công nghệ vào lớp học, đó còn là quá trình xác định lại những năng lực nào cần thuộc về con người trong một thế giới mà máy móc ngày càng làm được nhiều việc hơn.

Không thể tạo ra con người mới bằng những động lực cũ

Xác định được con người cần hướng tới mới là một nửa của đổi mới. Nửa còn lại khó hơn nhiều, hệ thống giáo dục phải vận hành như thế nào để những phẩm chất và năng lực ấy thực sự được hình thành?

Ở đây xuất hiện một khoảng cách đáng suy nghĩ. Chúng ta mong muốn người học sáng tạo nhưng việc đánh giá có lúc vẫn đặt nặng khả năng ghi nhớ và tái hiện kiến thức.

Từ yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giáo dục cần hướng tới những con người thế nào? - 3
Theo chuyên gia, muốn người thầy phát hiện và phát triển năng lực riêng của từng học sinh thì cách quản trị nhà trường cũng phải dành cho người thầy đủ không gian chuyên môn để thực hiện công việc đó (Ảnh: Mỹ Hà).

Chúng ta cần tư duy độc lập nhưng người học có thể quen với việc tìm một đáp án đã được xác lập, hướng đến phát triển toàn diện nhưng những mặt dễ lượng hóa thường thuận lợi hơn trong đánh giá.

Muốn hạn chế bệnh thành tích, trong khi những con số thành tích vẫn có sức nặng nhất định đối với sự ghi nhận dành cho cá nhân và tổ chức.

Khoảng cách giữa con người mà giáo dục muốn tạo ra và hành vi mà cơ chế vận hành thực tế khuyến khích chính là một trong những nút khó của đổi mới. Không thể thay đổi đích đến mà giữ nguyên cách xác định thành công. Do đó, đổi mới mục tiêu phải đi cùng đổi mới đánh giá.

Đáng chú ý, thay đổi thước đo không chỉ là câu chuyện kỹ thuật về cách ra đề, cách chấm điểm hay bổ sung một số tiêu chí mới. Sâu hơn, đổi thước đo chính là đổi động lực của hệ thống. Một nền giáo dục muốn nuôi dưỡng sáng tạo phải tạo không gian cho sáng tạo.

Muốn người học dám đặt câu hỏi thì môi trường học tập phải chấp nhận những câu hỏi khác biệt. Muốn người thầy phát hiện và phát triển năng lực riêng của từng học sinh thì cách quản trị nhà trường cũng phải dành cho người thầy đủ không gian chuyên môn để thực hiện công việc đó.

Thiết nghĩ, không thể kỳ vọng người thầy tạo ra những học sinh sáng tạo nếu chính người thầy hoạt động trong những cơ chế không khuyến khích sáng tạo.

Bởi thế, yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về một “cuộc tự đổi mới mạnh mẽ” trong ngành giáo dục có ý nghĩa vượt ra ngoài việc triển khai thêm một số nhiệm vụ. Đổi mới chỉ thực sự chạm tới người học khi nó đi vào cách một nhà trường vận hành, cách một người quản lý đánh giá giáo viên, cách người thầy tổ chức lớp học và cách học sinh được nhìn nhận về sự tiến bộ của mình.

Tự đổi mới, theo nghĩa đó, không phải một khẩu hiệu về tinh thần. Nó là khả năng để hệ thống tự nhận diện những cơ chế không còn phù hợp và thay đổi chính những cơ chế đó. Đặt con người vào trung tâm còn đòi hỏi nhìn đổi mới giáo dục từ một chiều cạnh khác là cơ hội để mỗi người được phát triển.

Từ năng lực mỗi người đến năng lực một quốc gia

Nếu câu chuyện chỉ dừng ở việc giúp từng học sinh phát triển tốt hơn, chúng ta vẫn chưa nhìn hết chiều rộng trong những yêu cầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra đối với giáo dục.

Trong cùng một phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giáo dục phải “đi trước một bước” để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho tương lai; nâng nhanh mặt bằng kỹ năng của lực lượng lao động; đào tạo nhân lực tinh hoa, nhân lực công nghệ chiến lược cho những lĩnh vực quyết định sức cạnh tranh của đất nước.

Đặc biệt, chuỗi dự báo nhu cầu nhân lực, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp, việc làm được đặt ra như những mắt xích cần kết nối. Cách đặt vấn đề ấy phá vỡ cách nhìn giáo dục như một hệ thống khép kín. Nhà trường không thể chỉ quan tâm mình tuyển được bao nhiêu người và cấp bao nhiêu bằng. Tuyển sinh không thể hoàn toàn tách khỏi dự báo nhân lực. Đào tạo khó đứng ngoài nhu cầu của nền kinh tế.

Từ yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giáo dục cần hướng tới những con người thế nào? - 4
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giáo dục phải “đi trước một bước” để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho tương lai (Ảnh: Mỹ Hà).

Đến đây xuất hiện một vấn đề lớn hơn: năng lực của từng con người không tự động cộng lại thành năng lực của một quốc gia. Một đất nước có dân số đông chưa chắc có nguồn nhân lực mạnh. Số người học đại học tăng không đồng nghĩa tương ứng với sự gia tăng nhân lực chất lượng cao.

Một xã hội có nhiều cá nhân xuất sắc cũng chưa chắc biến được toàn bộ tiềm năng ấy thành năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh.

Giữa hai đầu này tồn tại một mắt xích quyết định là: năng lực của hệ thống. Hệ thống có phát hiện được năng lực hay không? Có đào tạo đúng không? Có kết nối con người với nơi năng lực của họ cần được sử dụng không? Có tạo môi trường để người giỏi phát huy không?

Và quan trọng hơn, những năng lực cá nhân có được chuyển thành sản phẩm, tri thức, năng suất và giá trị xã hội hay không? Có thể nhìn vấn đề theo một cách khác: Năng lực của mỗi người là tiềm năng, khả năng làm cho những năng lực ấy được phát hiện, kết nối, sử dụng và phát huy mới là năng lực của một quốc gia.

Đây cũng là nơi dữ liệu giáo dục mang một ý nghĩa lớn hơn câu chuyện số hóa quản lý trường học. Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng dữ liệu giáo dục “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, giá trị của dữ liệu không chỉ nằm ở việc Nhà nước biết có bao nhiêu trường, bao nhiêu giáo viên hay bao nhiêu người học.

Một hệ thống dữ liệu đủ tốt còn có thể giúp nhận diện sự dịch chuyển của nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu kỹ năng, hỗ trợ phân luồng, kết nối đào tạo với việc làm và tạo cơ sở cho những quyết định chính sách dựa trên những gì thực sự đang diễn ra.

Một quốc gia lựa chọn con đường phát triển nào thì phải chuẩn bị những con người có khả năng đi trên con đường đó. Nếu Việt Nam chúng ta muốn nâng cao năng lực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sức cạnh tranh, giáo dục phải đi trước trong việc hình thành những năng lực tương ứng.

Từ yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giáo dục cần hướng tới những con người thế nào? - 5
Giáo viên và học sinh tại TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Nên, câu hỏi “giáo dục được những con người như thế nào?” cuối cùng không chỉ dành cho ngành giáo dục. Sau nó còn là một câu hỏi về mô hình phát triển: Việt Nam cần chuẩn bị những năng lực con người nào cho tương lai mà đất nước muốn kiến tạo?

Trở lại với câu hỏi: Điểm số hay con người? Không cần loại bỏ một trong hai để lựa chọn cái còn lại. Điểm số vẫn cần, bằng cấp vẫn cần, chuẩn mực đánh giá vẫn cần. Công nghệ càng không thể đứng ngoài giáo dục của tương lai, điều quyết định là tất cả phải được đặt đúng vị trí. Con người là đích đến; điểm số là thước đo; công nghệ là công cụ.

Những con người mà nền giáo dục tạo ra mới là phép kiểm chứng cuối cùng của đổi mới giáo dục. Giáo dục tốt có thể mở rộng tương lai của một con người. Nhưng khi một đất nước biết phát hiện, phát triển, kết nối và tạo môi trường để năng lực của hàng triệu con người được phát huy, giáo dục trở thành nền tảng của năng lực quốc gia.

Và có lẽ đó cũng là chiều sâu của câu hỏi được đặt ra từ phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Một đất nước muốn đi đến đâu, trước hết phải trả lời được mình cần chuẩn bị những con người như thế nào để đi tới đó.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/tu-yeu-cau-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-giao-duc-can-huong-toi-nhung-con-nguoi-the-nao-20260827122625214.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/tu-yeu-cau-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-giao-duc-can-huong-toi-nhung-con-nguoi-the-nao-20260827122625214.htm
Bài liên quan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải tạo một cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành Giáo dục
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập cần chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện đột phá trong giáo dục, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giáo dục cần hướng tới những con người thế nào?