Theo luật sư, vụ việc nữ nhân viên bị công ty tạm đình chỉ vì mâu thuẫn với shipper, đã đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến quan hệ lao động và hành vi ứng xử của các bên.
Đến nay, công ty về lĩnh vực văn phòng phẩm H.H. (tại TP Hà Nội) vẫn chưa có thông báo mới nào, kể từ khi quyết định tạm đình chỉ công tác một nữ nhân viên trong công ty vì liên quan đến vụ “đặt hơn 30 cốc chè, yêu cầu shipper ghi tên từng người lên cốc”.
Trước đó, nữ nhân viên này đã gửi danh sách tên người đặt tương ứng với từng món chè và yêu cầu nam shipper V.Đ. ghi lên từng cốc. Tuy nhiên, trong lúc trao đổi, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn trong lời nói. Bức xúc trước hành động này, shipper đã đăng tải toàn bộ sự việc lên nhóm cộng đồng với hàng nghìn người tham gia, kèm theo thông tin cá nhân của nữ khách hàng.
Trước làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng, ngày 18/8, nữ nhân viên T.T. đã quay video xin lỗi, tường thuật lại toàn bộ sự việc.
“Trong lúc nóng giận và bối rối vì không thể đặt shipper khác kịp thời, mình đã có lời lẽ thiếu kiểm soát, nhắn tin không đúng mực, gọi bạn ấy bằng từ ngữ xúc phạm”, nữ nhân viên chia sẻ, mong cộng đồng mạng thông cảm và bỏ qua.
Bảo vệ quyền lợi cho người lao động
Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TPHCM) nhận định sự việc này đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến quan hệ lao động và hành vi ứng xử của các bên.
Xét về quyết định tạm đình chỉ công việc, người sử dụng lao động được áp dụng biện pháp này, trong trường hợp vụ việc vi phạm kỷ luật lao động có tính chất phức tạp, nếu để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho quá trình xác minh.
Thời gian đình chỉ tối đa là 15 ngày, trong trường hợp đặc biệt có thể kéo dài đến 90. Tuy nhiên, người lao động trong thời gian đó phải được tạm ứng 50% tiền lương. Nếu kết quả xác minh cho thấy người lao động không có lỗi thì doanh nghiệp có nghĩa vụ trả đủ tiền lương và phục hồi toàn bộ quyền lợi.
“Nếu công ty thực hiện đúng các thủ tục bao gồm ra quyết định bằng văn bản, có sự tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn và bảo đảm quyền lợi về tiền lương cho người lao động, thì việc tạm đình chỉ là hợp pháp và không xâm phạm quyền lợi của nhân viên. Ngược lại, nếu công ty đình chỉ một cách tùy tiện, không trả lương theo quy định hoặc không tuân thủ quy trình thì sẽ vi phạm pháp luật và có thể bị buộc bồi thường”, luật sư Trần Minh Hùng nói.
Xem xét đến hành vi của các bên liên quan
Theo luật sư, vì nữ nhân viên thừa nhận có sử dụng ngôn từ xúc phạm trong quá trình trao đổi với shipper, nên hành vi này có thể bị coi là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, khả năng bị xử phạt vi phạm hành chính với mức 2-3 triệu đồng. Song trong tình huống này, những lời lẽ nóng nảy, thiếu chuẩn mực trong tin nhắn chưa đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự mà chỉ có thể xem xét ở mức xử lý hành chính.
Về phía shipper, việc đăng tải sự việc lên mạng xã hội có thể được xem là quyền phản ánh chính đáng nếu nội dung đăng tải trung thực, không thêm thắt, không có lời lẽ xúc phạm. Tuy nhiên, nếu bài viết kèm theo hình ảnh, danh tính, nơi làm việc của nữ nhân viên cùng với ngôn từ mang tính bôi nhọ, chế giễu thì hành vi này có thể bị coi là xâm phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân.
Khi đó, người bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu cải chính, xin lỗi công khai hoặc bồi thường thiệt hại về tinh thần. Nếu mức độ xúc phạm nghiêm trọng, shipper cũng có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo hậu quả và tính chất hành vi.
“Từ góc độ của công ty văn phòng phẩm H.H., cần bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động trong thời gian đình chỉ, tránh để nhân viên bị tổn hại không đáng có.
Đồng thời, để bảo vệ uy tín doanh nghiệp, công ty cần minh bạch trong xử lý, công bố thông tin chính thức về quan điểm và biện pháp đã áp dụng, đồng thời rà soát nội quy, ban hành quy tắc ứng xử rõ ràng, tổ chức đào tạo kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống cho nhân viên.
Đây không chỉ là cách để giảm thiểu rủi ro pháp lý mà còn là biện pháp bảo vệ hình ảnh doanh nghiệp trong bối cảnh mạng xã hội có tác động rất lớn”, luật sư góp ý.