Châu Phi
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Senegal - ông Macky Sall ở TP Sochi (Biển Đen, Nga) ngày 3 -6-2022. Ảnh: AP
Các nhà lãnh đạo từ 6 nước châu Phi bao gồm Nam Phi, Senegal, Ai Cập, Cộng hòa Congo, Uganda và Zambia đang chuẩn bị cho các cuộc gặp riêng vào tháng 6 tới với Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky trong nỗ lực môi giới hòa bình cho cuộc xung đột lớn nhất châu Âu từ sau Thế chiến 2.
Châu Phi có lý do để quan tâm đến cuộc chiến. Cuộc xung đột đã hạn chế nghiêm trọng việc xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine và phân bón từ Nga, làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực và nạn đói trên toàn cầu và châu Phi là một trong những lục địa bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen bấp bênh không thể khiến các nhà lãnh đạo châu Phi yên tâm. Ngoài ra các lệnh trừng phạt từ phương Tây nhằm hạn chế quyền truy cập của Nga vào hệ thống giao dịch tài chính toàn cầu SWIFT cũng gây khó cho các nước châu Phi trong việc đặt hàng và thanh toán phân bón.
Chuyên gia Jo Adetunji của chuyên trang The Conversation - người có hơn 30 năm nghiên cứu về châu Phi đã chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của châu Phi trong nhiệm vụ hòa giải lần này.
Về hạn chế, bà Adetunji lập luận rằng Nam Phi đến nay vẫn bị các nước phương Tây nghi ngờ là “lén lút ủng hộ” Nga trong cuộc xung đột. Mỹ nhiều lần cáo buộc Nam Phi cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.
Ngày 22-5, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nói rằng 6 nhà lãnh đạo đã nhất trí đề xuất rằng Ukraine nên chấp nhận mở các cuộc đàm phán hòa bình với Nga ngay cả khi quân đội Nga vẫn còn trên lãnh thổ Ukraine.
Theo giới phân tích, đề xuất này dường như không thể có được sự đồng thuận từ Ukraine vì Kiev đã nhiều lần khẳng định quân đội Nga phải rút khỏi lãnh thổ của mình trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu.
Ngoài ra, theo bà Adetunji, các tổng thống châu Phi dù là 1 người hay 6 người cũng không phải là nhà môi giới hòa bình thích hợp. Bà giải thích rằng với tư cách là các nguyên thủ quốc gia, các tổng thống không có thời gian để tiến hành các thủ tục hòa giải rườm rà và tốn thời gian. Bên cạnh đó, việc lựa chọn một nhóm có đủ kiến thức và biết ngôn ngữ để đại diện cho họ trong việc hòa giải cũng là rất khó khăn.
Chuyên gia cho rằng thay vì nỗ lực hòa giải, nhiệm vụ tìm hiểu thực tế để “khám phá” thời điểm chín muồi cho hòa giải sẽ phù hợp hơn với các nước châu Phi.
Bà Adetunji lập luận rằng các công việc “tiền đàm phán” để giúp hai bên thêm chiến “thấy được sức hấp dẫn của hòa bình” chính là nhiệm vụ cấp thiết lúc này của bên thứ ba. Bà cho rằng điều kiện kinh tế ngày càng khó khăn của châu Phi có thể giúp họ thuyết phục Nga và Ukraine.
Ngoài TQ và 6 nước châu Phi, nhiều quốc gia đã thể hiện mong muốn hòa giải cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen hôm 23-5 nói rằng nước này sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế bàn về hòa đàm Nga - Ukraine trong tháng 7.
Ngay từ đầu xung đột, Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia rất tích cực làm trung gian tổ chức nhiều vòng hòa đàm hai bên dù chưa đạt được kết quả cuối cùng.
Lãnh đạo Israel đã liên tục có các cuộc điện đàm riêng với các Tổng thống Nga và Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra với mong muốn kết nối một thỏa thuận hòa bình.