Thật ra, trong lòng trẻ thơ, cho dù cả thế giới không công nhận mình thì chỉ cần được cha mẹ công nhận, các em đã cảm thấy hạnh phúc và có động lực tiến bước.
Nhưng có những đứa trẻ không được may mắn như vậy. Các em thường xuyên bị cha mẹ phớt lờ, nỗi buồn đó khiến các em thiếu đi cảm giác an toàn, lúc nào cũng tự ti. Các em cho rằng bản thân mình kém cỏi, không đủ tốt, ngay cả những người thân yêu nhất như cha mẹ cũng thấy không vừa ý.
Bác sĩ, chuyên gia tâm thần học nổi tiếng Alfred Alder từng nói: "Đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để chữa lành mọi vết thương trong đời. Đứa trẻ bất hạnh sẽ dùng cả đời để hàn gắn những tổn thương của thời thơ ấu".
Nếu tuổi thơ của một đứa trẻ hạnh phúc và tươi đẹp, thì trẻ sẽ là người ấm áp và tự tin, lúc nào cũng đối mặt với cuộc sống bằng một thái độ tích cực, vui vẻ và ngược lại! Một đứa trẻ bị cha mẹ phủ nhận, chưa nói đến việc sau này có làm tốt công việc của mình hay không, ít nhất có một điều chắc chắn rằng: Cảm giác hạnh phúc, niềm vui trong cuộc sống của trẻ sẽ rất thấp.
2. Bỏ bê tình cảm
Trong quá trình trưởng thành của trẻ, thái độ của cha mẹ giống như một tấm gương, để trẻ nhìn và cảm nhận mình là người như thế nào.
Trong giai đoạn quan trọng của tuổi thơ từ 0 đến 6 tuổi, trẻ rất cần sự quan tâm tích cực của cha mẹ. Nếu nhận được sự quan tâm, yêu thương và thấu hiểu của cha mẹ, trẻ sẽ cảm thấy mình quan trọng, có giá trị và xứng đáng được đối xử tốt.
Ngược lại, nếu cha mẹ thường phớt lờ trẻ, có thái độ thờ ơ, từ chối trẻ, ngăn cản trẻ bộc lộ cảm xúc sẽ khiến trẻ có cảm giác bị bỏ rơi, sợ hãi, lo lắng, nghi ngờ tầm quan trọng và giá trị của bản thân.
Ví dụ, nếu trẻ muốn nói với mẹ điều gì đó nhưng mẹ đang bận, người mẹ phớt lờ những lời nói của con hoặc con nói xong giả vờ như chưa nghe thấy gì. Trẻ khóc vì chuyện gì đó, cha mẹ bực mình quát lớn: "Khóc có ích gì, con còn khóc nữa thì mẹ đuổi con ra ngoài".
Nếu những điều như vậy xảy ra thường xuyên, ý thức về giá trị bản thân của trẻ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì trẻ không nhận được đủ sự quan tâm và tôn trọng từ cha mẹ.
3. Kiểm soát cuộc sống của con
Điều phối, kiểm soát mọi hành động của trẻ có thể khiến con không độc lập, phụ thuộc và thiếu tự tin khi không có cha mẹ bên cạnh. Vì vậy, cha mẹ nên cho trẻ không gian để tìm tòi và khám phá mọi thứ tự lập. Đồng thời, thay vì kiểm soát, người lớn có thể hỗ trợ, hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động và khám phá kỹ năng mới.
4. Đặt kỳ vọng, yêu cầu quá cao ở trẻ
Người mẹ luôn không hài lòng với mọi thứ về con gái mình, thường xuyên coi thường, lúc nào cũng chê bai căn phòng bừa bộn, kết quả học tập, kế hoạch học đại học... Đây là kiểu cha mẹ lúc nào cũng đòi hỏi quá cao ở con mình. Họ hy vọng con mình có thể trở thành đứa con ngoan, tài giỏi nên không ngừng giúp con cái sửa sai, bù đắp khuyết điểm, trở thành một bản thân tốt hơn.
Suy nghĩ như vậy là dễ hiểu nhưng sợ nhất là một số bậc cha mẹ quá ám ảnh muốn con mình phải hoàn hảo, khiến họ không nhìn nhận và đánh giá đúng thực lực của trẻ, vô tình gắn điều kiện vào tình yêu của con cái.
Phần lớn sự tự tin của trẻ đến từ sự độc lập. Cha mẹ thông minh thay vì can thiệp vào lựa chọn của con cần biết buông bỏ đúng lúc và để con tự quyết định. Con muốn mặc gì là việc của con. Nếu nhận thấy không phù hợp, con sẽ tự điều chỉnh lại phong cách của mình. Con muốn học ngành gì cũng là quyền của con. Nếu chọn sai, con phải tự chịu trách nhiệm.
Cha mẹ nếu quá áp đặt, thường xuyên quyết định thay con, chỉ khiến ý thức tự chủ của con bị triệt tiêu, ảnh hưởng sự tự tin và thiếu tinh thần trách nhiệm. Dần dà, việc gì con cũng dựa dẫm vào người khác và nảy sinh tính dễ dãi.
Kiểm soát và làm mọi thứ cho con cái chính là cách giáo dục độc hại nhất. Dám buông tay chính là bài kiểm tra thực sự về phẩm chất tâm lý và phán đoán giá trị của cha mẹ. Chỉ khi cha mẹ biết buông bỏ, con cái mới thực sự trưởng thành và hạnh phúc.