Giữa không gian cổ kính của vùng đất Dạ Trạch, tiếng trống đất 'thùng… thình…' lại ngân lên, gọi về những canh hát giao duyên xưa. Qua bao thăng trầm, làn điệu trống quân không chỉ được gìn giữ mà còn đang hồi sinh, lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Một buổi chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày còn xuyên qua tán lá của những cây nhãn cổ, tiếng gõ nhịp “thùng… thình… thùng…” vang lên từ chiếc trống đất. Các nghệ nhân đứng thành hai hàng, nam – nữ đối diện. Những câu hát cất lên chậm rãi, rồi ngân vang trong không gian tĩnh lặng của làng quê:
“Anh cắm cành đa
Tháng bảy anh cắm cành đa
Hẹn nàng tháng tám nàng ra chốn này...”
Tiếng hát vừa dứt, bên nữ lập tức đối đáp bằng những câu hát mềm mại, duyên dáng:
“Mong mỏi làm chi
Xin chàng mong mỏi làm chi
Giữ lời hẹn ước em thì ra đây…”
Xung quanh, người dân đứng xem ngày một đông. Có cụ già, có em nhỏ lặng lẽ chăm chú lắng nghe, thậm chí có em còn khe khẽ hát theo.
Đó là một canh hát trống quân của Câu lạc bộ Trống quân Dạ Trạch, diễn ra trong không gian cổ kính của Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hóa Dạ Trạch, thôn Yên Vĩnh (Triệu Việt Vương, Hưng Yên).
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều loại hình văn hóa dân gian dần mai một, những câu hát trống quân nơi đây vẫn vang lên, bền bỉ như mạch nguồn văn hóa chảy qua nhiều thế hệ. Gìn giữ tiếng hát ấy là công sức của nhiều thế hệ người dân địa phương, từ các nghệ nhân cao tuổi đến cán bộ văn hóa, chính quyền, thầy cô giáo và học sinh. Họ chính là những “nghệ sĩ đồng quê” đang chung tay bảo tồn một di sản văn hóa đặc sắc.
Hát trống quân là loại hình dân ca đối đáp giao duyên phổ biến ở vùng Đồng bằng sông Hồng. Trong đời sống nông nghiệp truyền thống, đây là sinh hoạt văn hóa quen thuộc sau mùa vụ. Khi công việc đồng áng tạm ngơi, trai gái trong làng thường tụ họp tại sân đình, bến nước hay dưới ánh trăng để hát đối đáp.
Tại Hưng Yên, nhiều địa phương vẫn lưu giữ hình thức diễn xướng này, song tiêu biểu nhất là vùng Dạ Trạch – mảnh đất gắn với truyền thuyết Chử Đồng Tử – Tiên Dung và dấu tích lịch sử của Triệu Việt Vương. Theo các tư liệu dân gian, hát trống quân ở Dạ Trạch đã tồn tại từ lâu đời, được truyền miệng qua nhiều thế hệ.
Ông Nguyễn Văn Hẳn - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trống quân Dạ Trạch, cho biết: nguồn gốc chính xác của loại hình này không còn xác định rõ. Có truyền thuyết cho rằng xuất hiện từ thời Chử Đồng Tử – Tiên Dung, cũng có ý kiến gắn với thời Triệu Quang Phục chống quân Lương tại vùng đầm Dạ Trạch. Tuy nhiên, điều chắc chắn là người dân nơi đây đã duy trì và truyền dạy qua nhiều thế hệ.
Không giống nhiều loại hình dân ca có bài bản cố định, trống quân chủ yếu dựa vào khả năng ứng tác. Trong cuộc hát, hai bên nam – nữ lần lượt hát hỏi, hát đáp; người hát phải có giọng tốt, đồng thời nhanh trí để đối đáp kịp thời. Một canh hát trống quân truyền thống thường gồm các phần: hát chào, hát giao duyên, hát ước hẹn, hát thách cưới… Trước đây, những canh hát có thể kéo dài nhiều ngày, trở thành niềm vui tinh thần của người dân sau lao động.
Bên cạnh lối hát, Trống quân Dạ Trạch còn nổi bật với nhạc cụ độc đáo là trống đất, hay còn gọi là “thổ cổ”. Nhạc cụ này được tạo từ một thùng gỗ úp lên hố đất, kết hợp với hệ thống dây mây, cọc tre và nạng gỗ. Khi biểu diễn, nghệ nhân dùng dùi gõ vào dây để tạo âm thanh.
Âm thanh phát ra trầm ấm, vang vọng nhờ sự cộng hưởng giữa dây, mặt trống và hố đất, tạo nên hiệu ứng “âm dương hòa hợp”. Chính cấu trúc đặc biệt này khiến trống đất vừa mang dáng dấp của trống, vừa có đặc điểm của nhạc cụ dây, tạo nên giá trị độc đáo riêng.
Sự kết hợp giữa lối hát đối đáp linh hoạt và nhạc cụ đặc sắc đã làm nên sức hấp dẫn riêng của Trống quân Dạ Trạch, góp phần khẳng định vị thế của một di sản văn hóa tiêu biểu của vùng đất Hưng Yên.
Trong một thời gian dài, đặc biệt giai đoạn chiến tranh, hát Trống quân Dạ Trạch gần như bị gián đoạn. Nhiều người lo ngại những câu hát cổ sẽ mai một. Tuy nhiên, nhờ tâm huyết của các nghệ nhân địa phương, làn điệu này đã dần được khôi phục.
Năm 2011, Câu lạc bộ Trống quân Dạ Trạch được thành lập với 27 thành viên; đến nay đã phát triển lên 34 thành viên ở nhiều độ tuổi, từ người ngoài 90 tuổi đến những người trẻ gần 30. Các thành viên duy trì sinh hoạt định kỳ hằng tháng để lưu giữ các làn điệu cổ, đồng thời sáng tác thêm lời mới phù hợp với đời sống đương đại. Đến nay, câu lạc bộ có 6 thành viên được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.
Theo ông Nguyễn Văn Hẳn, ngay từ khi thành lập, việc phục dựng lối hát trống quân được đặt làm trọng tâm. Các thành viên tìm gặp các cụ cao tuổi để ghi chép lại lời hát, làm tư liệu truyền dạy cho thế hệ trẻ. Đến nay, nhiều học sinh đã có thể thể hiện thành thạo các làn điệu cổ.
Trong số những người gắn bó lâu năm với trống quân, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Xuyên được xem là một trong những hạt nhân tiêu biểu. Sinh năm 1951, bà đã có hơn 30 năm gắn bó với loại hình nghệ thuật này. Với bà, trống quân không chỉ là lời ca tiếng hát mà còn là ký ức tuổi thơ và niềm tự hào về quê hương.
Bà Xuyên cho biết, từ nhỏ đã quen nghe các bậc cao niên hát trống quân trong những đêm hội làng. Nghe nhiều rồi thuộc, lớn lên tiếp tục tập hát và gắn bó với làn điệu này. Mỗi lần cất giọng, bà lại nhớ về không gian sinh hoạt văn hóa xưa với những câu hát giản dị mà giàu tình cảm.
Không chỉ tham gia biểu diễn tại các lễ hội địa phương, bà còn tích cực truyền dạy trống quân cho thế hệ trẻ. Theo bà, người dân Dạ Trạch vẫn dành tình cảm đặc biệt cho loại hình này; những làn điệu gợi lại không gian thanh bình của làng quê, trở thành ký ức đẹp của nhiều thế hệ.
Việc truyền dạy cũng không quá khó, chỉ cần hướng dẫn cơ bản, người trẻ có thể hát theo. Điều quan trọng là giúp họ hiểu và trân trọng giá trị di sản để làn điệu trống quân tiếp tục được gìn giữ, phát huy.

Không chỉ được các nghệ nhân kiên trì truyền dạy trong cộng đồng, Trống quân Dạ Trạch còn được đưa vào trường học như một giải pháp hiệu quả nhằm gìn giữ và trao truyền di sản cho thế hệ trẻ.
Ông Nguyễn Ngọc Châu, công chức phụ trách văn hóa – xã hội xã Triệu Việt Vương, cho biết, hát trống quân là loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng và các lễ hội truyền thống. Đây là di sản văn hóa phi vật thể đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đang được địa phương quan tâm bảo tồn, phát huy.
Hiện toàn xã có 7 nghệ nhân ưu tú tham gia gìn giữ và truyền dạy các làn điệu trống quân. Thời gian qua, địa phương đã phối hợp với ngành văn hóa hoàn thiện các thủ tục hỗ trợ nghệ nhân theo quy định của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách dành cho lực lượng tham gia bảo tồn và truyền dạy di sản.
Công tác truyền dạy cũng được chú trọng. Hằng năm, Trung tâm Văn hóa xã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp truyền dạy, mời nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn cho học sinh, giáo viên và người dân yêu thích loại hình nghệ thuật này.
Tại Trường Tiểu học Dạ Trạch, các làn điệu trống quân đã trở thành nội dung quen thuộc trong giờ học âm nhạc. Thầy Nguyễn Ngọc Huấn, giáo viên âm nhạc của trường, đồng thời là người tích cực đưa trống quân vào giảng dạy, cho biết với tình yêu dành cho các làn điệu dân gian quê hương, thầy chủ động tìm đến các nghệ nhân để học hỏi, sưu tầm và đưa vào giảng dạy.
Hiện nay, trống quân được phổ biến cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Nhiều em sau khi học ở bậc tiểu học tiếp tục tham gia biểu diễn ở các cấp học cao hơn. Không chỉ biết hát, học sinh còn hiểu cách thể hiện, luyến láy và nhận diện đặc trưng của từng làn điệu.
Nhờ cách truyền đạt gần gũi, bộ môn này thu hút sự quan tâm của học sinh. Em Trần Hà Chi (lớp 5C, Trường Tiểu học Dạ Trạch) cho biết rất yêu thích các giờ học trống quân và tự hào về làn điệu dân gian của quê hương.
Bên cạnh đó, nhà trường thành lập câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống “Dàn đồng ca Tiểu học Dạ Trạch”, duy trì hoạt động với khoảng 80–90 học sinh mỗi năm. Trong các giờ học âm nhạc, hoạt động giáo dục địa phương và sinh hoạt câu lạc bộ, việc dạy hát trống quân được lồng ghép thường xuyên, giúp học sinh tiếp cận liên tục.


Theo thầy Huấn, điều đáng mừng là nhiều học sinh thể hiện sự hứng thú rõ rệt. Khi các em hiểu và yêu những làn điệu của quê hương, đó cũng là thành công lớn nhất trong việc bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.
Rời Dạ Trạch khi chiều buông, tiếng trống đất vẫn vang vọng trong không gian đền Hóa. Những câu hát mộc mạc, dung dị như còn ngân trong gió, theo bước chân người rời làng.
Giữa nhịp sống hiện đại, điều đáng quý là người dân nơi đây vẫn bền bỉ gìn giữ một phần hồn cốt quê hương. Từ các nghệ nhân cao tuổi, thầy cô giáo đến những học sinh say mê tập hát, tất cả đang cùng nhau nối dài mạch nguồn văn hóa trống quân.
Tiếng hát ấy có thể không rực rỡ nơi sân khấu, nhưng bền bỉ như mạch ngầm trong đời sống cộng đồng. Khi những sợi dây mây còn được căng lên, “hồn quê nhãn” vẫn tiếp tục ngân vang qua những nhịp “thùng thình” đầy tự hào.
Năm 2016, hát Trống quân Dạ Trạch được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản, chính quyền địa phương đã ban hành kế hoạch đưa hát trống quân vào giảng dạy tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.
Các thành viên Câu lạc bộ Trống quân Dạ Trạch phối hợp với giáo viên âm nhạc tổ chức truyền dạy những làn điệu dễ nhớ, dễ thuộc, mang sắc thái tươi vui, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Hoạt động này được triển khai thông qua các buổi ngoại khóa, trải nghiệm, một số tiết học âm nhạc và nội dung giáo dục địa phương ở cấp tiểu học và trung học cơ sở.