Khoa học - công nghệ

Bắc Đẩu và Nam Tào là sao hay chòm sao nào?

Đặng Vũ Tuấn Sơn 11/06/2025 13:29

Những cái tên "Bắc Đẩu", "Nam Tào" từ lâu đã rất quen thuộc với văn hóa Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhiều tài liệu cũng như suy đoán của nhiều người cho rằng chúng đều là những ngôi sao hoặc chòm sao trên bầu trời, đã được đặt tên từ nhiều thế kỷ trước bởi các nhà thiên văn phương Đông. Điều đó có đúng và nguồn gốc thực sự của chúng là gì?

Nội dung dưới đây là tập hợp các ý chính ở nhiều bài viết khác nhau tôi đã viết và đăng riêng lẻ trước đây. Độc giả có thể thấy được ý nghĩa thực sự của những khái niệm này và những hiểu nhầm rất cơ bản mà không chỉ đại chúng mà chính nhiều tài liệu tiếng Việt cũng mắc phải.

Cùng một bầu trời

Một điều thú vị trong lịch sử của Thiên văn học - như tôi có dịp trao đổi trong một số thuyết trình của mình, cũng như trong một đoạn ngắn ở sách "Lược sử Thiên văn học" - là nó được coi là môn khoa học lâu đời nhất xuất phát từ một thực tế là cả nhân loại có chung một bầu trời.

Mặc dù ngày nay, các nhà thiên văn có thể cho bạn biết rằng các ngôi sao trong thiên hà không hề cố định mà chúng có sự dịch chuyển xung quanh trung tâm của thiên hà - giống như cách mà Trái Đất và các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời, nhưng dịch chuyển đó chậm tới mức bầu trời gần như không có thay đổi đáng kể trong vài nghìn năm lịch sử văn minh nhân loại. Mặt khác, kích thước của Trái Đất là quá nhỏ so với khoảng cách từ chúng ta tới các ngôi sao (với vận tốc của mình, ánh sáng có thể đi hơn 7 vòng quanh xích đạo của Trái Đất chỉ trong 1 giây, nhưng mất tới 4 năm để tới ngôi sao gần Hệ Mặt Trời nhất), nên dù bạn đứng ở bất cứ nơi nào trên hành tinh, bạn cũng thấy cùng một cách sắp xếp và tỷ lệ khoảng cách tương đối giữa các ngôi sao trên bầu trời. Thứ duy nhất làm nên sự khác biệt giữa bầu trời ở những khu vực địa lý khác nhau là vĩ độ. Vĩ độ ảnh hưởng tới trường nhìn của chúng ta vào vũ trụ, và vì thế người quan sát ở những vĩ độ khác nhau có thể nhìn thấy những phần bầu trời không hoàn toàn trùng khớp.

Một điều thú vị khác về văn hóa và lịch sử là ngay cả khi có góc nhìn gần như trùng khớp nhau (thấy được những vùng trời giống hệt nhau), thì trí tưởng tượng và đặc điểm văn hóa của con người ở mỗi khu vực lại có sự khác biệt, và vì thế mà nếu như thử tìm hiểu, bạn sẽ thấy rằng ở mỗi nền văn hóa, người ta có cách qui ước và đặt tên các chòm sao khác nhau.

Hình ảnh ở trên được tôi chụp từ phần mềm Stellarium, nhưng tôi đã tự vẽ thêm những đường màu vàng. Những đường màu vàng này cùng với dòng chữ cùng màu bên cạnh mà tôi đặt vào đó là 7 chòm sao (*) trong số 28 chòm sao Nhị Thập Bát Tú (二十八宿) mà các nhà thiên văn phương Đông đã mô tả. Nhóm 7 chòm sao này được gọi chung là "Thanh Long". Toàn bộ 28 chòm sao này là những sao nằm trong dải đường đi biểu kiến của Mặt Trăng trên bầu trời khi nó di chuyển quanh Trái Đất. Ngày nay, thiên văn học hiện đại đã xác định được chính xác rằng quỹ đạo của Mặt Trăng chỉ lệch khoảng 5 độ so với quỹ đạo của Trái Đất, vì thế dải đường đi này của Mặt Trăng (gọi là Bạch đạo) gần như trùng với Hoàng đạo (đường đi biểu kiến của Mặt Trời), vì thế mà như trong hình bạn có thể thấy rằng các chòm sao này tương ứng với vị trí của các chòm sao Hoàng đạo mà ngày nay đa số chúng ta đã biết. Cùng một bầu trời, cùng các ngôi sao, chỉ có cách phân chia là khác nhau!

(*) Trên thực tế, ngày nay chỉ có 88 chòm sao được định danh chính thức bởi IAU mới được gọi chính xác là chòm sao (constellation). Những cách qui ước không được liệt kê chính thức trong danh sách của IAU (như được liệt kê ở đây) được gọi chung là các "asterism" (tạm dịch là "nhóm sao"). Tuy nhiên, để gần gũi và dễ hiểu với bạn đọc, ở toàn bộ bài này tôi vẫn tạm gọi tất cả là "chòm sao".

Một điểm cần lưu ý nữa ở đây mà tôi thấy cũng nên nói thêm là: bản thân cách hiểu về các chòm sao giữa các nền văn hóa, cũng như theo những giai đoạn lịch sử không giống nhau.

Ở phương Tây, tức chính là hệ thống phân chia chòm sao mà tới ngày nay chúng ta vẫn dùng, các chòm sao ban đầu là nhóm các ngôi sao ở gần nhau mà người ta tưởng tượng ra hình thù của một nhân vật hoặc con vật nào đó trong thần thoại. Sau này, chính xác là bắt đầu từ Claudius Ptolemy ở thế kỷ thứ 2, mới có những đường nối - tức là những đoạn thẳng nối những ngôi sao này lại. Tới những thế kỷ gần đây, các nhà thiên văn châu Âu mới xác lập thêm nhiều chòm sao nữa mà trước đó Ptolemy và những người cùng thời của ông đã bỏ qua chỉ vì họ không quan tâm tới những ngôi sao mờ, và một số khác là những chòm sao mà bạn chỉ có thể nhìn thấy khi đứng ở Nam bán cầu. Cuối cùng, tới đầu thế kỷ 20 thì quy ước các chòm sao trở nên rõ ràng hơn: chúng là những khu vực trên bầu trời, phân chia theo diện tích (tức là rất nhiều sao không bao giờ được vẽ các đường nối cả, nhưng lại thuộc khoảng diện tích của một chòm sao nào đó thì tức là chúng thuộc chòm sao đó).

Còn ở phương Đông, các chòm sao ra đời hơi khác một chút. Các nhà thiên văn cổ ở Trung Quốc không dựa vào hình dạng của những nhóm sao mà họ nối lại để đặt tên, mà họ chỉ thuần túy liên hệ mỗi nhóm đó với một con vật hay nhân vật nào đó - thường là những nhân vật ở thiên đình, thiên cung, theo truyền thuyết của họ. Họ cũng không hoàn toàn phân biệt rạch ròi giữa sao và chòm sao. Chẳng hạn, mỗi chòm sao trong hình mà bạn thấy ở đây có một ngôi sao chính, được gọi là chủ tinh. Ví dụ: chủ tinh của chòm sao Giác là sao Spica trong chòm sao Virgo theo qui ước quốc tế hiện đại, thì sao Spica này cũng được người ta gọi luôn là sao Giác, hay tương tự như vậy, Vĩ có chủ tinh chính là sao Antares - ngôi sao sáng nhất của chòm sao Scorpius, và ngôi sao đó cũng được gọi là sao Vĩ. Nói cách khác, khi nhắc tới một trong những cái tên này, thì đó có thể là tên chòm sao mà cũng có thể là chỉ một ngôi sao chính, không có ranh giới cụ thể.

Hiểu rõ điều đó, chúng ta sẽ đi tiếp tới việc xác định xem Bắc Đẩu và Nam Tào là nhưng sao hay chòm sao nào.

Không có sao Bắc Đẩu!

Do sai sót của một số người dịch từ rất nhiều năm trước, nên tuyệt đại đa số những ai biết tới tên của một một vài ngôi sao hoặc xa hơn là biết chút ít về thiên văn học ở Việt nam vẫn tin rằng có một ngôi sao tên là Bắc Đẩu. (Thậm chí, nhiều người còn tưởng rằng nó là ngôi sao sáng nhất bầu trời, hoặc ít ra là bầu trời phía Bắc nữa.)

Đây là một sự nhầm lẫn cần được hiệu đính!

Bắc Đẩu (北斗) là tên của một nhóm gồm 7 ngôi sao sáng nhất của chòm sao Ursa Major (con gấu lớn, hay dịch ra Hán-Việt là "Đại Hùng") (*). Nhóm sao này có thể dễ dàng nhìn thấy trên khi đứng ở Bắc bán cầu và nhìn về bầu trời phía Bắc trong hầu hết thời gian trong năm (màu vàng trong hình). Bắc Đẩu có nghĩa là "cái gáo phía Bắc", do hình dạng của nó nhìn như cái gáo nước (trước đây tôi từng có một bài chi tiết về một số tên gọi, năm 2008. Ngày đó, phải thừa nhận rằng tôi cũng đã giải thích không được chính xác về từ này). Trong tiếng Anh, nhóm sao này được gọi là "Big Dipper".

Như vậy, Bắc Đẩu là tên một nhóm sao (asterism), hay một cách dễ dãi hơn thì bạn tạm gọi nó là một chòm sao cũng được (theo nghĩa là một chòm sao cổ của người phương Đông). Nó KHÔNG PHẢI MỘT NGÔI SAO.

Hình minh họa trong tài liệu của Trung Quốc.

Ngôi sao định hướng cho phương Bắc (North Star) là ngôi sao nằm ở vị trí gần đúng thiên cực Bắc (tức là nếu trục của Trái Đất kéo dài vô tận về phía Bắc thì sẽ đi qua nó). Ở bất cứ nơi nào trên Bắc bán cầu, nhìn về phía ngôi sao này là nhìn về phía Bắc là vì vậy.

Ngôi sao này thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, trong giai đoạn ngắn ngủi từ khi những nhà thiên văn cổ quan sát và phát hiện ra sự cố định của nó (khoảng hơn 2000 năm qua) thì nó đang tạm cố định. Nó là sao sáng nhất trong chòm sao Ursa Minor (Gấu nhỏ, hay "Tiểu Hùng") (*). Tên chính thức của nó theo định danh Bayer là Alpha Ursa Minoris, còn có tên khác là Polaris (như bạn biết, "pole" có nghĩa là "cực"). Trong các văn bản tiếng Trung, ngôi sao này được gọi là 北極星 (Bắc Cực Tinh). Vì thế, cần dịch đúng ngôi sao này là "sao Bắc Cực", KHÔNG PHẢI "Bắc Đẩu"!

(*) Bắc Đẩu và Bắc Cực là những tên gọi do người Trung Quốc trước đây đặt dựa theo quan sát của họ. Còn Đại Hùng và Tiểu Hùng được dùng cho Ursa Major và Ursa Minor thì không, chúng là cách dịch từ tên gốc Latin (Gấu Lớn và Gấu Nhỏ).

Ngày nay, người giỏi tiếng Anh và tiếng Trung ở Việt Nam đều rất nhiều, nhưng có lẽ vì không hiểu rõ gốc của những từ này và tưởng chúng là một nên hình như ngay cả những dịch giả tiếng Trung khi nhìn thấy "北極星" cũng dịch là "sao Bắc Đẩu" luôn cho nhanh mà không biết là nó SAI.

Một lưu ý nữa cần biết: sao Bắc Cực, hay Polaris, không phải ngôi sao sáng nhất, thậm chí cũng không sáng nhất dù chỉ ở vùng trời của chính nó. Nó chỉ sáng ngang với các sao tạo thành Big Dipper / Bắc Đẩu, và mờ hơn nhiều sao khác ở khu vực bầu trời phía Bắc. Nó được chú ý vì khả năng giúp người ta định hướng cho phía Bắc.

Đó là về Bắc Cực và Bắc Đẩu, vậy còn Nam Tào?

Nam Tào là sao/chòm sao nào?

Trả lời: Không có sao hay chòm sao/nhóm sao nào của người phương Đông là "Nam Tào" cả!

Đây có lẽ cũng là thắc mắc của nhiều người, vì trong những tác phẩm mang màu sắc thần thoại liên quan tới Trung Quốc thì Bắc Đẩu và Nam Tào dường như luôn đi liền với nhau, nên phải chăng Nam Tào cũng là một ngôi sao hoặc chòm sao/nhóm sao trên bầu trời giống như Bắc Đẩu.

Trước hết, cần khẳng định rằng không hề có thứ gì gọi là Nam Tào trên bầu trời cả (theo qui ước của những người Trung Quốc trước đây). Nam Tào (南曹) là tên một chức vụ, chỉ vị quan nắm sổ sinh tử của thiên đình, phụ tá cho Ngọc Hoàng. Tuy nhiên, sau này vị này thường được gán vào một nhóm 6 ngôi sao ở bầu trời phía Nam được gọi là Nam Đẩu Lục Tinh (南斗六星). Ngay cả cái tên Nam Đẩu Lục Tinh này cũng không phải nguyên gốc, mà gốc ban đầu của nó chỉ là chòm sao Đẩu - một trong 28 chòm sao nằm trên Bạch đạo (đường đi biểu kiến của Mặt Trăng) mà người Trung Quốc gọi chung là Nhị Thập Bát Tú (二十八宿).

6 ngôi sao tạo thành "Đẩu" (斗) là các sao mà theo quy ước quốc tế ngày nay thuộc về chòm sao Sagittarius (Cung Thủ). Chúng gồm Phi Sagittarii (φ Sgr), Lambda Sagittarii (λ Sgr), Mu Sagittarii (μ Sgr), Sigma Sagittarii (σ Sgr), Tau Sagittarii (τ Sgr) và Zeta Sagittarii (ζ Sgr).

Như bạn thấy trong hình (bên phải), hình dạng này khá giống với 7 ngôi sao tạo thành Bắc Đẩu, hay đầy đủ hơn là Bắc Đẩu Thất Tinh (北斗七星). Có lẽ vì thế mà nó là một chòm sao được chú ý nhiều hơn một chút so với đa số các chòm sao khác của Nhị Thập Bát Tú - dù dịch nghĩa ra thì chỉ là cái gáo phía Nam và cái gáo phía Bắc chứ chẳng phải thần thánh gì như người ta gán vào sau đó.

Như vậy, Bắc Đẩu là tên một chòm sao cổ của người Trung Quốc, còn Nam Tào thì không nhưng lại thường được gán một cách không chính thức vào (Nam) Đẩu.

Trên thực tế, khác với Bắc Đẩu Thất Tinh / Big Dipper, được nhận ra một cách nổi bật dù ngày nay nó chỉ được coi là một phần của Ursa Major, 6 ngôi sao của Nam Đẩu Lục Tinh không hề có sự nổi bật so với những sao lân cận cũng thuộc Sagittarius, nên thường thì bạn chỉ nhận ra nó ... khi đã biết trước và cố ý tìm kiếm nó khi nhìn vào Sagittarius.

Lưu ý thêm: Ở một số tài liệu tiếng Việt, một vài tác giả tự suy diễn rằng Nam Tào là cách gọi của chòm sao Crux (Chữ thập phương Nam / Nam Thập Tự). Tuy nhiên, có thể dễ dàng thấy điều này là sai. Ngoài vấn đề lịch sử thì có một logic rất rõ ràng ở đây là Crux nằm rất thấp ở bầu trời phía Nam, đến mức các tỉnh thành thuộc miền Bắc của Việt Nam rất khó để thấy nó một cách trọn vẹn, còn với những nhà thiên văn Trung Quốc đã đặt ra những cái tên này và sống ở vĩ độ cao hơn nhiều về phía Bắc thì họ hoàn toàn không hề nhìn thấy Crux để mà gọi tên nó.

Trên đây là một số thông tin đính chính để độc giả biết thêm về lịch sử quan sát bầu trời của người Á Đông, cũng như tránh được một số nhầm lẫn cơ bản. Cũng xin nói rõ rằng tôi viết bài không có mục đích chê bai thế hệ đi trước, cũng không yêu cầu bất cứ ai phải sửa. Tôi chỉ đưa ra thông tin, còn lựa chọn sự cẩn trọng và nghiêm chỉnh hay sự hời hợt là quyền của mỗi người.

Đặng Vũ Tuấn Sơn

Theo thienvanvietnam.org
https://thienvanvietnam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2454:b-c-d-u-va-nam-tao-la-sao-hay-chom-sao-nao&catid=8&Itemid=154
Copy Link
https://thienvanvietnam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2454:b-c-d-u-va-nam-tao-la-sao-hay-chom-sao-nao&catid=8&Itemid=154
Bài liên quan
Sự sống thông minh có thể phổ biến trong vũ trụ hơn ước tính trước đây
Sự xuất hiện của sự sống con người có thể không hiếm hoi như các nhà khoa học từng nghĩ. Một phát hiện mới đã làm tăng khả năng tồn tại của sự sống thông minh ở những nơi khác trong vũ trụ - các nhà nghiên cứu cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Đẩu và Nam Tào là sao hay chòm sao nào?