Chung quy, việc chuyển hướng này cũng vì bài toán tuyển sinh. Khi thí sinh tiếp tục theo “trend” với nhóm ngành kinh doanh và quản lý chiếm tỷ lệ cao nhất (24,54%); máy tính và công nghệ thông tin đứng thứ 2 (11,79%); công nghệ kỹ thuật đứng thứ ba (9,18%) (theo thống kê của Bộ GD&ĐT về tình hình tuyển sinh 2022), thì các trường dù đặc thù cũng khó đứng ngoài cuộc.
Lấy ngành mới “nuôi” ngành đặc thù là thực tế có thật ở các trường, không ai cấm, nhưng lại đặt ra nhiều trăn trở về quy hoạch ngành nghề trong tương lai. Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, trong 3 năm 2020 - 2022, bốn lĩnh vực: Nông lâm nghiệp và thủy sản; khoa học sự sống; khoa học tự nhiên; dịch vụ xã hội đều đứng đầu danh sách các lĩnh vực tuyển sinh kém nhất. Số và chất lượng nhân lực những ngành đặc thù, truyền thống sẽ ra sao khi các trường nhóm này lo tuyển ngành mới với chỉ tiêu/điểm chuẩn cao, trong khi ngành truyền thống lại lèo tèo, điểm chuẩn chỉ ngang sàn mà vẫn tuyển không đủ?
Cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển dịch, việc các trường đại học mở ngành mới là xu hướng tích cực, vấn đề là làm sao để đào tạo chất lượng, hiệu quả, bên cạnh đó an ninh nhân lực của quốc gia không bị ảnh hưởng. Thực tế cho thấy, việc tập trung ồ ạt hoặc xem nhẹ tuyển sinh một số nhóm ngành trong một giai đoạn cũng có khả năng dẫn đến bão hòa nhân lực hay khủng hoảng trong tương lai.
Vì thế, song song với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo những ngành mới, cần thiết đẩy mạnh hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực của từng ngành nghề, của mỗi địa phương; đặc biệt cần nâng chất công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Khi thí sinh chọn ngành với ý thức, nhận thức cao hơn, không chọn ngành theo phong trào, thì công tác mở ngành của các trường sẽ dần sát với nhu cầu thị trường lao động, thay vì nặng thỏa mãn thị hiếu theo “trend” của người học.