Bà Liuda (55 tuổi) mang trong mình dòng máu Triều Tiên, sinh ra tại Uzbekistan và có 10 năm sinh sống tại Tajikistan. Bà từng dạy tiếng Nga và hiện là nhân viên quét dọn môi trường tại Đại học Hà Nội.
Nữ lao công bất ngờ nổi tiếng
Nhiều thế hệ sinh viên của Đại học Hà Nội (ĐH) gần chục năm nay thi thoảng lại “à”, “ồ” khi phát hiện trường mình có một cô lao công gốc châu Á nhưng “bắn” tiếng Nga như người bản địa.
Thi thoảng, gặp giáo viên hoặc sinh viên nước ngoài, cô lao công còn giao tiếp sơ bộ, chào hỏi bằng tiếng Anh, Trung hoặc Pháp, khiến nhiều người thích thú.
Một số sinh viên quay lại video về Liuda, đăng tải lên mạng xã hội khiến nữ lao công bỗng nổi tiếng bất đắc dĩ tại trường.
Theo đại diện Trường ĐH Hà Nội, Liuda thuộc một đơn vị vệ sinh môi trường do nhà trường thuê ở bên ngoài. Bà gắn bó với nhà trường gần chục năm qua do có chồng cũng từng làm bảo vệ tại đây.
Mỗi ngày Liuda làm ở trường 8 tiếng, buổi trưa hoặc ngoài giờ thì bà nhận làm giúp việc cho một số gia đình ở gần trường.

Cả hai vợ chồng Liuda đều biết nhiều ngoại ngữ, từng nhiều năm dạy kèm tiếng Nga cho sinh viên tại nhà riêng.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Liuda cho biết bản thân mang trong mình dòng máu Triều Tiên, sinh ra tại Uzbekistan và hơn 10 năm sinh sống Tajikistan.
Biến cố cuộc đời khiến gia đình bà chuyển đến Nga. Trong một lần tình cờ gặp chàng trai người Việt Nam rồi hai người thầm cảm mến nhau.
“Lúc đó tôi phụ bán hàng cho người thân ở chợ, còn anh ấy là lao động xuất khẩu tại Nga. Bị cuốn hút ngay từ lần gặp đầu, anh lặng lẽ theo tôi về nhà, giả làm khách bước vào tiệm cắt tóc của anh trai”, Liuda nhớ lại.
Tình cảm nảy nở, họ nên duyên vợ chồng và có hai con sau 7 năm chung sống. Cuộc sống ở Nga của hai vợ chồng có nhiều khó khăn.
Tháng 8/2009, Liuda đưa các con trở về Việt Nam, sống cùng gia đình chồng tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội.
“Mẹ chồng tôi vốn là cấp dưỡng tại Trường ĐH Hà Nội. Chồng tôi trông xe tại trường. Sau khi xin vào làm việc cho một công ty môi trường, tôi có cơ duyên gắn bó với ngôi trường này gần chục năm nay”, bà Liuda tâm sự.

Nữ lao công thích ngoại ngữ
Bà Liuda cho biết, lúc mới về nhà chồng ở Hà Nội, với vốn tiếng Việt ít ỏi, bà không thể giao thiệp được với người thân trong gia đình và những người xung quanh. Do vậy, bà chỉ cặm cụi đi làm thuê loanh quanh và câu duy nhất có thể nói lúc đó là “xin chào anh”!
Để giải quyết tình trạng trên, Liuda thuê giáo viên dạy tiếng Việt tại nhà trong vòng 1 tháng. Sau đó, cô tiếp tục thuê sinh viên kèm tiếng Việt 2 tháng. Chỉ 3 tháng học tiếng Việt, bà bắt đầu giao tiếp ổn hơn.
Suốt một thời gian dài, bà dạy kèm tiếng Nga cho các sinh viên có nhu cầu, ngược lại sinh viên tiếp tục dạy bà tiếng Việt.

“Hiện nay tôi không còn dạy kèm tiếng Nga ở nhà bởi Internet phát triển, các em dễ dàng học trực tuyến. Thỉnh thoảng, những sinh viên nào có nhu cầu học trực tiếp để tiến bộ nhanh hơn, tôi nhận kèm các em miễn phí”, bà cho biết.
Cũng theo Liuda, việc biết nhiều ngoại ngữ một phần do cuộc sống của cô lưu lạc khắp nơi. Đặc biệt khi làm việc ở môi trường chuyên đào tạo về ngoại ngữ khiến bà tò mò. “Tôi thường hỏi sinh viên cách chào hỏi, trao đổi đơn giản bằng các thứ tiếng Anh, Trung, Pháp như thế nào. Tôi học theo và dần quen, có thể chào hỏi, giao tiếp chứ không viết được”, Liuda nói.
Chia sẻ về quãng thời gian sắp tới, bà cho hay, hiện hai con đã học tập và trưởng thành ở Hà Nội. Điều đó khiến bà càng thêm gần gũi và nguyện gắn bó lâu dài ở Việt Nam.