Những ngày qua, dư luận xã hội tại tỉnh Hà Tĩnh đang đổ dồn sự chú ý vào mô hình “lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Thành Sen).
Những luồng ý kiến trái chiều trên các diễn đàn mạng xã hội không chỉ xoay quanh câu chuyện chuyển đổi số trong giáo dục mà còn tập trung vào áp lực tài chính và sự công bằng giữa các lớp học. Thực tế triển khai mô hình này ra sao và cơ quan quản lý nói gì?

Nhiều dư luận trái chiều
Tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, mô hình lớp học thông minh đang được triển khai, trong năm học 2025 - 2026, có 5/8 lớp khối 1 áp dụng mô hình này, cùng với 3 lớp 2 và 1 lớp 3 tiếp tục lộ trình từ các năm học trước. Mỗi lớp duy trì sĩ số từ 40 - 42 học sinh. Với việc trang bị màn hình tương tác, máy tính bảng cá nhân và hệ thống học liệu số, mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong phương pháp dạy và học.
Tuy nhiên, ngay khi thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, một làn sóng tranh luận đã nổ ra. Trên các hội nhóm phụ huynh, nhiều bài đăng thu hút hàng trăm lượt bình luận. Những ý kiến ủng hộ cho rằng đây là bước đi tất yếu trong kỷ nguyên số, giúp trẻ em sớm làm quen với công cụ công nghệ và phương pháp tư duy hiện đại. Ngược lại, không ít phụ huynh bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về chi phí.
Cụ thể, tổng kinh phí trang bị chung cho một lớp học (màn hình tương tác, máy tính, lắp đặt...) khoảng 85,8 triệu đồng. Sau khi vận động tài trợ, mỗi học sinh vẫn phải đóng góp bình quân hơn 1,8 triệu đồng cho các thiết bị dùng chung. Đáng chú ý nhất là khoản trang bị cá nhân: mỗi học sinh cần một máy tính bảng với mức giá dự kiến khoảng 8,5 triệu đồng.
Một phụ huynh có con bắt đầu vào lớp 1 bày tỏ: “Việc tiếp cận công nghệ là tốt, nhưng với tổng chi phí lên tới hàng chục triệu đồng mỗi học sinh cho cả thiết bị chung và riêng, đây thực sự là một gánh nặng tài chính với nhiều gia đình. Liệu chúng ta có đang quá vội vàng chạy theo công nghệ khi các em còn quá nhỏ?”
Bên cạnh vấn đề tài chính, dư luận còn lo ngại về sự xuất hiện của một “khoảng cách giàu - nghèo” ngay trong môi trường giáo dục. Việc chia tách thành lớp “thông minh” và lớp “truyền thống” dễ dẫn đến tâm lý so sánh, khiến học sinh ở các lớp thông thường cảm thấy tự ti hoặc không được hưởng những tiện ích giáo dục tốt nhất.
Minh bạch hóa thông tin: Chìa khóa để tạo sự đồng thuận
Trước những luồng dư luận trái chiều, bà Trần Thị Thu Cúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du khẳng định, mô hình này hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện và sự đồng thuận của phụ huynh. Theo bà Cúc, cần phân biệt rõ giữa khoản chi chung và tài sản cá nhân để tránh hiểu nhầm.
“Khoản 8,5 triệu đồng mua máy tính bảng là tài sản cá nhân do phụ huynh tự trang bị và sở hữu. Nhà trường không bắt buộc phụ huynh phải mua máy mới hay theo một mẫu cố định. Gia đình có thể tận dụng thiết bị sẵn có miễn là tương thích với phần mềm học tập của lớp”, bà Cúc giải thích.
Về lo ngại phân biệt đối xử, lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh tất cả học sinh đều học chung bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Lớp học thông minh chỉ khác biệt ở hệ thống công cụ hỗ trợ để tăng tính trực quan. Các thiết bị này dưới sự quản lý nghiêm ngặt của giáo viên, không phải để học sinh sử dụng tự do hay giải trí.
Bà Hà Thị Hoa, phụ huynh lớp 2C, chia sẻ góc nhìn thực tế: “Trước khi triển khai, chúng tôi đã dành gần 3 tháng để khảo sát giá cả, chất lượng từ nhiều đơn vị cung cấp. Phần mềm học tập có chức năng khóa các ứng dụng không cần thiết, giúp cha mẹ yên tâm. Sau một thời gian, tôi thấy con rất hứng thú và chủ động hơn trong việc học”.
Dưới góc độ quản lý nhà nước, bà Trần Thủy Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết, việc triển khai lớp học thông minh là cụ thể hóa các chủ trương chuyển đổi số của Trung ương và ngành giáo dục. Tuy nhiên, bà Nga cũng thừa nhận công tác truyền thông của nhà trường còn những hạn chế dẫn đến sự hiểu lầm của dư luận.
“Địa phương đã yêu cầu Nhà trường rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc cung cấp thông tin. Khi có sự thay đổi giáo viên chủ nhiệm hoặc khi bắt đầu triển khai các khoản xã hội hóa, thông tin phải được truyền đạt xuyên suốt, minh bạch. Nhà trường cần cầu thị, tiếp thu các góp ý xác đáng để điều chỉnh”, bà Nga nhấn mạnh.

Một trong những vấn đề cốt lõi gây ra tranh cãi chính là tên gọi “Lớp học thông minh”, tên gọi này vô hình đã tạo ra cảm giác những lớp còn lại là “không thông minh", gây tâm lý so sánh không đáng có giữa phụ huynh và học sinh.
Lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã đề nghị Nhà trường nghiên cứu điều chỉnh tên gọi này cho phù hợp hơn với thực tế, có thể là “lớp học ứng dụng công nghệ số” hoặc “lớp học sử dụng thiết bị thông minh”, nhằm phản ánh đúng bản chất là thay đổi phương thức hỗ trợ giảng dạy.
Sau hơn 2 năm thí điểm tại một số trường trên địa bàn phường Thành Sen như Tiểu học Bắc Hà, Tiểu học Nam Hà và Tiểu học Nguyễn Du, thực tế cho thấy nhu cầu tiếp cận công nghệ của phụ huynh là có thật. Trước đây, mỗi trường chỉ có một phòng học chung nên tần suất học sinh được sử dụng rất thấp. Việc đưa thiết bị vào từng lớp học là lời giải cho bài toán nhu cầu nhưng cách thức triển khai cần được tính toán kỹ lưỡng hơn về lộ trình.
Theo lộ trình của Trường Tiểu học Nguyễn Du, học sinh lớp 1 chủ yếu chỉ làm quen với mô hình; đến cuối học kỳ II mới bắt đầu trang bị máy tính bảng cá nhân để sử dụng chính thức từ lớp 2. Đây là khoảng thời gian cần thiết để phụ huynh chuẩn bị tâm lý và tài chính, đồng thời cũng là lúc để Nhà trường rà soát, đánh giá lại hiệu quả thực chất của mô hình.
Chuyển đổi số trong giáo dục là một hành trình dài và khó khăn, bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị, Nhà trường và ngành Giáo dục cần đặc biệt chú trọng đến sự minh bạch và đánh giá lại hiệu quả trong thực tiễn quá trình triển khai để tạo nên một môi trường sư phạm lành mạnh cho mọi trẻ em.