Đứa trẻ tương tự như một tờ giấy trắng. Chúng ta có thể vẽ lên đó những hình ảnh đẹp, và cũng có thể bôi bẩn bằng những nét nguệch ngoạc vô ý thức. Vì vậy, khi muốn dạy cho trẻ ý thức tự giác, chúng ta phải biết dùng cách nào, công cụ nào để vẽ lên tờ giấy đó những hình ảnh hữu ích, nếu không thì chính chúng ta đang làm hỏng tâm hồn đứa trẻ!
Để dạy trẻ tính tự giác, cha mẹ áp dụng các cách sau:
Biến những hoạt động mang tính bổn phận thành trò chơi: đối với trẻ em, trò chơi chính là các hoạt động rất nghiêm túc! Vì thế khi chúng ta chơi trò “mèo con rửa mặt” hay “thỏ mặc quần áo nhanh” hoặc “xem ai nhanh hơn”... là chúng ta đang “làm việc” với trẻ hay đang “dạy” trẻ một cách nghiêm túc.
Trẻ rất thích được khen: Trong quá trình thực hiện, chúng ta nên có những lời nói có cánh, nhưng cũng phải hợp lý và chừng mực chứ không phải “gì cũng khen”! Còn nếu như trẻ làm sai, làm hỏng thì chúng ta lại không nên chê bai mà thay vào đó là khuyến khích: “Mẹ biết là con có thể làm tốt hơn! Con làm như thế là không được, nhưng mẹ tin là con sẽ làm được mà!”.
Cho trẻ tự xoay sở: Cha mẹ hãy để trẻ tự làm và tự chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Việc cho trẻ tham gia các đội nhóm hoạt động theo sở thích hay theo các kỹ năng cũng là một cách giúp trẻ tự giáo dục mình thông qua các trẻ khác.
Đặt niềm tin vào trẻ: Khi trẻ đã có được những khả năng cơ bản, những kiến thức và kinh nghiệm tối thiểu, cha mẹ phải biết tin vào trẻ. Chính sự tin tưởng vào khả năng của trẻ sẽ tạo động cơ tích cực giúp trẻ phát huy được ý thức tự giác của mình.
Như thế, để hình thành một tính cách, chắc chắn không thể là những tác động kiểu “mì ăn liền” mà là một quá trình giáo dục tịnh tiến, đi từ những chuyện nhỏ, kéo dài từ năm này qua năm khác. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta cứ phải kè kè theo trẻ, hướng dẫn cho trẻ hết chuyện này sang chuyện khác, mà trong các năm tháng tiếp theo chỉ là sự quan tâm mang tính giám sát, hỗ trợ và đồng hành cùng trẻ.