- U17 nữ Việt Nam mất vé dự giải châu Á là đáng tiếc bởi thất bại đến trên sân nhà, mặc dù U17 Philippines có lợi thế sở hữu cầu thủ gốc Mỹ. Trong khi đó Hải Phòng để thua Hougang United là một bất ngờ thật sự bởi Hải Phòng được đánh giá cao hơn và thậm chí dẫn trước.
Có nên lo lắng vì những kết quả bết bát?
Những kết quả thất vọng vừa qua dù có một số bất ngờ nhưng nhìn chung là… bình thường. Bóng đá Việt Nam mặc dù giai đoạn 2018 – 2022 đã có nhiều thành tích đáng kể nhưng thực tế vẫn chưa đủ để được xem là nền bóng đá mạnh ở châu Á. Vài năm “lên đời” chưa đủ để có tư cách của một ông lớn, thành tích cao của đội tuyển phải đạt được trong dài hạn mà dài ở đây là trong hơn một thập kỷ chứ không phải chỉ 3-4 năm.
Thành công của HLV Park Hang Seo khiến kỳ vọng cho bóng đá Việt Nam được nâng lên
Trong 30 năm qua chúng ta thực sự chưa làm bóng đá được bài bản như Thái Lan, chứ chưa nói đến Nhật Bản hay Hàn Quốc, cơ sở vật chất vẫn nghèo nàn và chất lượng cầu thủ dù đã được nâng cao nhưng còn chưa đá chính được ở các CLB nước ngoài như người Thái.
Những thành tích của đội tuyển thời HLV Park Hang Seo tạo nên một sự ảo tưởng kỳ vọng, nhất là với bóng đá trẻ, dù các giải trẻ luôn có sự khó lường về mặt thành tích.
Cần nói thêm rằng thời kỳ đó thầy Park được dẫn dắt nhiều cầu thủ tài năng, tiêu biểu là dàn cầu thủ Hà Nội được nhào nặn dưới bàn tay HLV Chu Đình Nghiêm. Hà Nội FC của 2023 không còn mạnh như của 2018-2019, HLV Nghiêm cùng nhiều cầu thủ chất lượng như Đình Trọng, Đức Huy, Quang Hải, Ngân Văn Đại, Văn Hậu hay gần đây là Văn Kiên và Bùi Hoàng Việt Anh đã ra đi. Chưa kể nòng cốt ngoại binh của họ bây giờ không sánh được bộ ba Samson – Oseni – Moses trước đây nên gây tiếng vang ở cúp châu Á.
Những sự ảo tưởng kỳ vọng có vẻ xuất phát từ chính một bộ phận người hâm mộ chỉ đánh giá tuyển nhà mà không xem xét thực lực của đối thủ.
U23 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam đều đã thắng những trận đặt mục tiêu phải thắng, còn U23 Saudi Arabia, U23 Iran hay tuyển nữ Nhật Bản đều quá tầm. Thắng được những đội như thế tất nhiên tạo ra cảm xúc vui sướng tự hào, nhưng cảm xúc đó nếu đến nhiều lần sẽ thành kỳ vọng, mà kỳ vọng không phải lúc nào cũng phù hợp với thực lực.
Hà Nội FC của hiện tại đã khác đi nhiều so với khi vào bán kết AFC Cup 2019
Thái độ coi trọng kết quả mà không cần biết quá trình là thường thấy trong cuộc sống, nhưng có vẻ những chiến thắng nhanh, thỏa mãn về màu cờ sắc áo trong ngắn hạn đang được coi trọng hơn xây dựng nền tảng lâu dài. Món ngon bổ dưỡng thì cần tập nấu và thời gian chế biến lâu chứ không nhanh như mỳ gói.
Bóng đá Việt Nam chưa có bước tiến khởi sắc nhưng cũng không tụt dốc như nhiều người nghĩ, thay vào đó là trở lại trạng thái bình thường sau thời Park Hang Seo. Chưa kể Hải Phòng biết đâu lại tiến sâu ở AFC Cup, năm 2019 chẳng phải Hà Nội FC thua Yangon United trên sân nhà nhưng vẫn vào tới tận bán kết đó thôi?