- Con nên đi học ở đây, đi làm ở đây. Chỗ đó gần nhà, chỗ đó có nhiều người quen…
- Con đi làm việc này đi, ở chỗ này đi. Như thế mới dễ kiếm tiền, mới an toàn.
- Con nên mua nhà ở đây. Bố mẹ cho tiền này… vất vả làm gì.
Hoặc sẽ luôn luôn là: Con chỉ cần học giỏi thôi, không phải làm gì cả… và đặc biệt, “cuộc sống là màu hồng”, bố mẹ đã tạo dựng! Dù rằng, trong thâm tâm, người cha, người mẹ, người thầy nào cũng biết rằng “làm gì có cuộc sống đó”. Hoặc, sẽ xót xa làm sao, khi nghĩ đến con mình “lơ ngơ”, “vụng về”, “đầy lo lắng” khi chưa từng trải!!!
Tôi biết rất rõ, về tâm lí, nhu cầu được an toàn cũng quan trọng như “không khí” ấy. Nhưng chẳng phải, cứ là con người, thì sẽ đều thấy “không thể, không nên chỉ biết bầu không khí này”. Bởi sẽ có hôm “dở trời, thời tiết xấu”, ta thấy không dễ chịu đó thôi! Cho nên, ta muốn di chuyển, ta muốn có chiếc máy lọc, ta muốn được “thở một bầu không khí mới”. Biết đâu, leo lên núi cao, đi bộ ra biển, ta sẽ được mong ước ấy.
Nên hãy để chúng ta, được dùng bản năng của con người. Vì chúng ta là con người, biết tạo ra vùng an toàn mới, chứ không chỉ quen thuộc với vùng an toàn cũ!