Cha qua đời chỉ một tháng trước ngày bảo vệ khóa luận, mẹ đang điều trị bệnh nặng, nhưng Phạm Trung Trí Dũng – chàng sinh viên Khoa Dược Trường Đại học Nguyễn Tất Thành khiến mọi người khâm phục khi tốt nghiệp loại Xuất sắc.
Những năm tháng đầy biến cố
Thông tin từ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM), trong lễ tốt nghiệp mới đây của nhà trường, khi các sinh viên lần lượt bước lên bục nhận bằng, hội trường bỗng lặng đi trước một khoảnh khắc đặc biệt.
Chàng sinh viên Phạm Trung Trí Dũng không đi một mình. Trên lưng anh là người mẹ gầy gò sau thời gian dài điều trị bệnh.
Dũng cúi người để mẹ vòng tay qua cổ mình. Từng bước chậm rãi của anh trên sân khấu như tái hiện cả một hành trình dài mà 2 mẹ con đã đi cùng nhau suốt những năm tháng đầy biến cố.

Ít ai biết rằng, phía sau tấm bằng Dược sĩ loại Xuất sắc ấy là những tháng ngày Trí Dũng phải cùng lúc đối diện với khóa luận tốt nghiệp, nỗi đau mất cha và cuộc chiến bệnh tật của mẹ. Một hành trình đầy nước mắt, nhưng cũng cho thấy nghị lực của một người trẻ đã chọn đi đến cùng với con đường mình theo đuổi.
Trí Dũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình gắn bó với nghề dược. Mẹ anh là dược sĩ, nhiều năm làm việc ở một nhà thuốc nhỏ tại quê nhà Gò Công (Tiền Giang cũ). Tuổi thơ của Dũng gắn với mùi thuốc, với những buổi tối mẹ cặm cụi kiểm tra đơn, phân loại từng vỉ thuốc, từng lọ siro.
Tốt nghiệp phổ thông, Dũng không đi học đại học ngay như bạn bè mà nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. 2 năm trong môi trường kỷ luật rèn cho Dũng tính bền bỉ, nhưng cũng khiến việc quay lại với sách vở sau đó trở nên vất vả hơn.
Dũng chọn ngành Dược của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vì ước mơ dang dở của mẹ "muốn nhìn thấy con trở thành dược sĩ". “Có lúc mình thấy bản thân chậm hơn các bạn vì đã rời việc học quá lâu. Nhưng mình nghĩ nếu đã chọn con đường này, không có lý do gì để bỏ giữa chừng”, Dũng nói.
Nhưng biến cố ập đến vào năm cuối đại học, cha Dũng mắc chứng suy giảm trí nhớ nghiêm trọng, không thể tự chăm sóc bản thân.
Gần như mọi sinh hoạt của cha đều cần có người bên cạnh. Dũng còn chưa kịp thích nghi với việc đó thì mẹ được chẩn đoán mắc bệnh nặng. Việc điều trị kéo dài khiến bà suy kiệt, ăn uống khó khăn, tinh thần không ổn định.
Cuộc sống của Trí Dũng từ đó gần như chia làm hai nửa. Một nửa ở TP.HCM với lịch học, thực tập tại bệnh viện, nhà thuốc, nửa còn lại ở Gò Công với những bữa cơm vội, những lần đưa cha đi vệ sinh, chở mẹ đến bệnh viện điều trị.
"Có ngày tôi đi thực tập từ sáng đến chiều, tối bắt xe về quê, đêm thức canh mẹ, sáng lại bắt xe lên trường. Nhiều hôm mệt đến mức chỉ muốn ngủ một ngày thật dài nhưng mình không cho phép bản thân gục ngã", Dũng chia sẻ với Tuổi trẻ.
Nhưng rồi biến cố lớn nhất đã đến. Chỉ một tháng trước ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, cha Dũng qua đời. Mọi thứ như sụp đổ, nhưng Dũng luôn tự nhủ không được gục ngã.
Nỗ lực được đền đáp xứng đáng

Lo xong đám tang cho cha, Dũng vừa chăm mẹ sau các đợt điều trị vừa hoàn thiện khóa luận. Có những đêm phải viết báo cáo bên giường bệnh của mẹ, chờ từng đợt truyền dịch xong để đưa mẹ đi vệ sinh rồi tiếp tục quay lại chiếc máy tính.
Bằng tất cả nỗ lực, Trí Dũng bảo vệ khóa luận đúng hạn, đạt kết quả xuất sắc và chính thức đủ điều kiện tốt nghiệp loại Xuất sắc.
Trí Dũng muốn mẹ cùng mình lên nhận tấm bằng ấy trong lễ tốt nghiệp, bởi "đây không chỉ là thành quả của bản thân, mà là kết quả của cả một đời hy sinh". “Nếu không có mẹ, mình đã không thể đứng ở đây”, Dũng chia sẻ.
Trong lễ tốt nghiệp, khi Trí Dũng cẩn thận cõng mẹ bước lên bục nhận bằng, đó không chỉ là một khoảnh khắc xúc động, mà là sự khép lại của một chặng đường dài đi giữa bệnh viện và giảng đường.
Ngày còn bé, người mẹ ấy từng bồng bế, chăm sóc và dõi theo con từ những bước đi đầu tiên. Hôm nay, người con đủ trưởng thành để trở thành điểm tựa, đưa mẹ mình đi qua một cột mốc quan trọng của cuộc đời.