Thầy Đinh Văn Từ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THCS Quỳ Hợp (Quỳ Hợp, Nghệ An) tâm sự: “Với đặc thù trường dân tộc nội trú, nguồn ngân sách được cấp đủ để chi tiêu cho hoạt động nhà trường. Vì vậy, cán bộ, giáo viên và nhân viên mỗi dịp cuối năm không có khái niệm thưởng Tết như các ngành nghề khác. Dẫu vậy, chúng tôi cố gắng tiết kiệm chi tiêu thường xuyên để có chút ít động viên thầy cô, mỗi người 100 nghìn đồng”.
Thầy Đinh Văn Từ cũng trải lòng: Diện tích đất đai ít, không có vườn để học trò, thầy cô trồng rau tăng gia sản xuất. Mặt khác, phụ huynh chủ yếu là người dân tộc thiểu số nên việc huy động xã hội hóa để tổ chức Tết cũng thực sự khó khăn.
Thấu hiểu vất vả của thầy cô, hằng năm một số phụ huynh có điều kiện khá giả cùng nhau góp gạo nếp, lá dong, nhà trường trích kinh phí mua thêm đỗ xanh, thịt lợn để gói bánh chưng cho học sinh đón Tết Nguyên đán tại trường trước khi nghỉ. Với cách tổ chức này, nhà trường, phụ huynh cũng dành tặng được mỗi thầy cô 1 cặp bánh chứng ăn Tết.
Tương tự, thầy Nguyễn Văn Bắc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa (Tuần Giáo, Điện Biên) và các đồng nghiệp không có khái niệm thưởng Tết. Tuy nhiên, đối với giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, trường sẽ liên hệ công đoàn giáo dục huyện, tỉnh, tổ chức xã hội… để kêu gọi hỗ trợ, động viên tinh thần thầy cô.
“Mỗi ngành, nghề có đặc thù riêng, do đó, giáo viên không có thưởng Tết không thể nói chịu thiệt thòi. Nghề giáo có niềm vinh quang, tự hào, hạnh phúc mà không phải nghề nào cũng có được dù điều kiện vật chất còn hạn hẹp. Nếu so với ngành kinh doanh thì càng khập khiễng, khó nói. Do vậy, tôi luôn động viên đồng nghiệp được nghỉ Tết là vui rồi”, thầy Bắc chia sẻ.
Cô Nguyễn Hồng Ngân - Trường THPT Văn Giang (huyện Văn Giang, Hưng Yên) chia sẻ: “Tôi và đồng nghiệp chưa bao giờ mơ đến thưởng Tết, bởi ngành mình còn nhiều khó khăn. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, chúng tôi động viên, tặng nhau niềm vui tinh thần, hoặc cùng góp để liên hoan nhỏ ấm áp trước và sau khi nghỉ Tết. Nghề giáo là nghề ‘trồng người’, thưởng Tết lớn nhất chính là sự khôn lớn, trưởng thành của học trò; thậm chí là niềm vui đơn sơ khi các em không nghỉ/bỏ học, có tiến bộ dù nhỏ nhất”.