Từ lá đơn tình nguyện viết bằng máu năm 16 tuổi, Phan Cự Đại đã đi qua những năm tháng ác liệt nhất của chiến tranh để trở về với bục giảng.

Hành trình từ người lính đến Nhà giáo Ưu tú của ông là câu chuyện sống động về lòng yêu nước và tinh thần cống hiến - bài học quý giá cho thế hệ trẻ hôm nay.
Sinh năm 1949, lớn lên trong những năm tháng đất nước bị chia cắt, Phan Cự Đại sớm chứng kiến không khí chiến tranh bao trùm miền Bắc khi đế quốc Mỹ leo thang đánh phá ác liệt.
Dẫu còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng, ông rất háo hức được gia nhập quân đội. Với khát vọng được cống hiến cho Tổ quốc, không chờ đợi lệnh gọi nhập ngũ, chàng thanh niên Phan Cự Đại đã viết đơn tình nguyện bằng máu gửi khu đội Ba Đình, quyết tâm lên đường ra trận. Khi ấy, ông mới đang là học sinh lớp 10 (tức lớp 12 bây giờ).
Tháng 12/1965, ước nguyện ấy trở thành hiện thực. Tạm biệt gia đình, người thân và mái trường, ông khoác lên mình màu áo lính. “Thế hệ chúng tôi không sợ gian khổ, hy sinh, mong nhất là được chiến đấu tại chiến trường và rất tự hào được làm người chiến sĩ”, ông nhớ lại.
Được biên chế vào trung đoàn công binh cơ giới, ông học lái các loại xe xích chuyên dùng, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển và mở đường cho bộ đội vào chiến trường. Những năm tháng quân ngũ phải đối mặt với biết bao hiểm nguy cận kề cho đến bây giờ vẫn in đậm trong ký ức của ông.
Nhà giáo Phan Cự Đại chia sẻ, ông nhớ mãi lời dặn của chỉ huy trước một nhiệm vụ đặc biệt - lái xe xích vào chiến trường: “Đường đi nguy hiểm lắm, địch đánh phá ác liệt, các đồng chí hết sức cố gắng”. Lời dặn ấy đã tiếp thêm động lực cho ông cùng đồng đội vượt qua gian khó, hiểm nguy nơi chiến trường.
Trong một lần hành quân đi công tác, một quả mìn nổ ở cự ly rất gần đã khiến ông bị thương tật suốt đời. Ông kể lại: “Sau tiếng nổ và tia chớp kinh hoàng, toàn thân thể tôi bê bết máu, quần áo rách tươm. Tự nhiên, từ bản năng tôi kêu lên: ‘Mẹ ơi! Con chết rồi...’. Đồng đội vội đặt tôi lên cáng đưa về phía sau. Tôi lơ mơ thấy có đồng đội mở cáng ra xem và bảo ‘Thằng Đại chết rồi’. Nhưng sức mạnh của tuổi trẻ đã giành lại cho tôi sự sống, dù rằng phải mang trên mình thương tật nặng, mất 61% sức khỏe”.
Trở về hậu phương, ông tiếp tục con đường học tập, trở thành nhà giáo. Từ một người lính bước ra khỏi chiến tranh, ông mang theo tinh thần kiên cường, kỷ luật và trách nhiệm để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Nhiều năm đứng lớp và công tác quản lý (Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Hà Nội), ông đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua của ngành.
Nhắc lại những năm tháng nơi chiến trường, nhà giáo Phan Cự Đại chia sẻ ông thấy mình thật may mắn khi còn được trở về với gia đình, người thân, bởi còn biết bao đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Và ông luôn tự nhủ phải sống sao cho xứng đáng với những hy sinh của đồng đội năm xưa.
Những năm tháng còn gắn bó với phấn trắng bảng đen, thi thoảng ông lại kể cho học trò nghe những ký ức một thời lửa đạn với một mong muốn giản dị: Để các em không quên quá khứ đau thương nhưng anh dũng của dân tộc, để luôn phấn đấu tu dưỡng, sống có trách nhiệm, có lý tưởng và có ích cho Tổ quốc.
Từ người lính đến người thầy, cuộc đời nhà giáo Phan Cự Đại là hành trình nối dài của lý tưởng. Những gì ông đã trải qua là minh chứng sinh động cho sự hòa quyện giữa lòng yêu nước và tinh thần tận tụy với nghề. Hình ảnh một thanh niên Hà Nội xung phong ra trận, kiên cường giữa mưa bom bão đạn đã giúp các thế hệ giáo viên và học sinh hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.
Với thầy và trò Trường THCS Nguyễn Công Trứ - nơi nhà giáo Phan Cự Đại đã nhiều năm gắn bó, câu chuyện về người hiệu trưởng năm xưa luôn được các thế hệ sau nhắc nhớ. Nhà giáo Lê Hoàn Châu - Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ câu chuyện về thầy Phan Cự Đại, đặc biệt là lá đơn tình nguyện vào chiến trường được viết bằng máu đã trở thành một “bài học sống” đối với học sinh. Không cần những lời lẽ lớn lao, chính sự chân thực ấy đã giúp các em hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình và trách nhiệm của mình.
“Hiện nay, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống như sinh hoạt dưới cờ, triển lãm tư liệu, giao lưu với cựu chiến binh. Những câu chuyện từ nhân chứng lịch sử như câu chuyện của thầy Đại đã góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm trong thế hệ trẻ”, cô Lê Hoàn Châu cho hay.
Với học sinh, hình ảnh thầy Đại - người lính năm xưa mang lại những bài học sâu sắc hơn bất kỳ trang sách nào. Em Lê Thảo Phương - học sinh lớp 8A2, Trường THCS Nguyễn Công Trứ, cho biết những trang hồi ký của thầy - người lính năm xưa đã giúp em hiểu rõ hơn về một thế hệ đi trước với tuổi trẻ rất khác. Khi đất nước còn trong khói lửa chiến tranh, họ không chỉ cầm bút, cầm phấn mà sẵn sàng khoác áo lính, xông pha nơi tuyến đầu để bảo vệ Tổ quốc.
“Những câu chuyện như viết đơn bằng máu xin ra trận hay khoảnh khắc đối mặt với cái chết giữa bom đạn khiến chúng em hình dung rõ hơn sự khốc liệt của chiến tranh và lòng dũng cảm của thế hệ đi trước”, Phương bộc bạch.
Điều khiến Phương xúc động hơn cả, như em nói, là sau chiến tranh, những người lính ấy trở về bục giảng, tiếp tục một hành trình cống hiến khác. Ở họ có cả sự kiên cường của người lính và sự bao dung, trách nhiệm của người thầy. Chính vì thế, mỗi bài học thầy cô truyền dạy không chỉ là kiến thức, mà còn là bài học về lòng yêu nước, về ý chí vượt khó và trách nhiệm với cộng đồng.
“Câu chuyện của thầy Phan Cự Đại khiến thế hệ học sinh hôm nay càng thêm trân trọng quá khứ và biết ơn những hy sinh của cha anh. Viết tiếp câu chuyện hòa bình, từ đó nhắc nhở chúng em phải sống có trách nhiệm hơn, nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành những công dân tốt, xứng đáng với những gì các thế hệ đi trước đã cống hiến”, Thảo Phương chia sẻ.
Những câu chuyện như của nhà giáo Phan Cự Đại không chỉ dừng lại ở ký ức cá nhân, mà còn là mạch nguồn ký ức chung của cả dân tộc, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong những bài học sống động về lòng yêu nước, về trách nhiệm và sự tiếp nối. Từ lá đơn viết bằng máu năm nào đến những trang giáo án giản dị trên bục giảng, hành trình của ông là minh chứng rõ nét cho sự chuyển hóa của lý tưởng: Từ cầm súng bảo vệ Tổ quốc đến “gieo chữ” dựng xây tương lai.
Trong bối cảnh hôm nay, khi chiến tranh đã lùi xa, những câu chuyện ấy càng trở nên cần thiết, không phải để nhắc lại nỗi đau, mà để gìn giữ ký ức, bồi đắp bản lĩnh và hun đúc niềm tin cho thế hệ trẻ.
Mỗi học sinh khi lắng nghe câu chuyện về thầy Đại không chỉ hiểu thêm về lịch sử, mà còn soi chiếu lại chính mình, để biết sống có mục tiêu, có trách nhiệm và biết trân trọng những giá trị tưởng chừng rất đỗi bình dị của hòa bình.