Giữa mùa lũ quét và đất đá sạt lở, những cô giáo mầm non vùng cao Điện Biên vẫn miệt mài băng núi, vượt suối để đến lớp.
Trên đôi tay chai sạn và những vết trầy xước là lời hẹn không bỏ trẻ, giữ trọn tiếng cười trong lớp học giữa đại ngàn.
Điện Biên những ngày đầu tháng 8, đất vẫn còn nứt toác sau lũ. Đường lên các bản như những sợi chỉ mong manh vắt qua sườn núi, có chỗ chỉ cần một cơn mưa nữa là đất đá trút xuống. Nhưng giữa cảnh tượng ấy, người ta vẫn thấy những chiếc xe máy cũ mèm lặc lè bò dốc, trên yên là bóng dáng những người phụ nữ nhỏ bé, họ là các cô giáo vùng cao.
Cô Cà Thị Hà - điểm trường Huổi Nụ 2 Trường Mầm non Nậm Nhừ (xã Nà Hỳ) vừa kết thúc kỳ nghỉ phép, lại vội vã trở về trường. Quãng đường từ trung tâm xã đến điểm trường chỉ hơn 10km, nhưng mấy hôm trước lũ lớn, đất trượt, đá đổ, cô đã “năm lần, bảy lượt” ngã xe.
“Có hôm ngã dúi dụi, bùn lấm cả mặt. May không bị nặng, chứ cũng đủ hoảng hồn. Nhưng quen rồi anh ạ, năm nào cũng thế. Đường bản gọi là ‘con đường huyền thoại’… mà toàn đất đá, ổ gà ổ trâu, chỉ cần trượt bánh là lao xuống vực”, cô Hà kể, giọng vẫn còn rưng rưng.
Trường Mầm non Nậm Nhừ có 7 điểm trường lẻ nằm rải rác giữa núi rừng. Huổi Nụ 2 có 75 trẻ với 3 lớp, do 5 cô giáo phụ trách. Nhà trường đang thiếu 5 giáo viên. Vậy nên, “thiếu thì mình ghép lớp, cô kiêm luôn nuôi - dạy - dọn - chăm. Ngã xe nhiều thành quen, chỉ mong các cô giữ được đôi chân là tốt rồi”, bà Lò Thị Thỏa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Nhừ nói.
Theo bà Thỏa, chuyện ngã xe với các cô giáo mầm non thường xảy ra như “cơm bữa”. Cô Quàng Thị Thắm (sinh năm 1999) giáo viên trẻ mới nhận công tác tại Trường Mầm non Nậm Nhừ được 3 năm nay là điển hình. Chính cô Thắm bị ngã trong chuyến đến điểm bản Nậm Nhừ 3 cách đây không lâu. Sau lần ngã xe đó, đầu gối sưng to, tràn dịch khớp, đêm nào cũng đau đến mất ngủ. Từ đó, nhà trường không dám điều động cô đi dạy ở điểm xa nữa.
“Cô ấy mới vào nghề, lại còn yếu. Ngã xe một lần, bây giờ cứ nhìn dốc cao là chân run. Chúng tôi phải xoay sắp, ưu tiên cho cô dạy gần. Giáo viên vùng cao không ai không từng ngã xe, nhưng không ai được phép gục ngã”, bà Lò Thị Thỏa kể thêm.
Bản thân bà Thỏa cũng có lần nhớ đời khi từ trung tâm xã dự tập huấn chuyên môn rồi trở về trường. 5 giờ chiều tan ca từ trường mà phải 8 giờ tối mới về tới nhà. 22km mà đi như hàng trăm cây số. “Vừa đi, vừa dắt, vừa bò. Đường nhầy nhụa, khó đi, trời tối, rừng im phăng phắc. Có lúc chỉ còn biết nổ máy lấy đà, rồi nhắm mắt mà lên”, bà Thỏa kể tiếp.
Không ai đếm nổi những vết trầy xước trên tay các cô giáo. Nhưng mỗi vết trầy là một lời hứa. Hứa với bản làng, với lũ trẻ thơ dại chờ cô trong lớp học tranh tre nứa lá. Hứa với chính mình, rằng mình sẽ không lùi bước.
Tại xã Tìa Dình, Trường Mầm non Hoa Ban có 9 điểm trường. Toàn trường 385 học sinh, phần lớn con em dân tộc Mông. Mưa lũ cuối tháng 7 khiến nhiều điểm trường ngập sâu, đồ dùng dạy học hư hỏng nặng.
Ngày 1/8, cô Lò Thị Thảo - điểm bản Háng Lìa A bị ngã xe khi đang chở đồ đạc lên trường “trả phép”. “Đường trơn lắm, đất đỏ như xà phòng. Tôi ngã lăn, sách vở đổ tung, người ướt sũng. Nhưng hôm ấy phải đến trường bằng được, vì các con vẫn đang đợi. Không ai nghĩ đến chuyện nghỉ học”, cô Thảo nhớ lại.
Khi tới lớp, thứ đầu tiên các cô thấy là… bùn. Lớp học không còn là lớp học. Chiếu ướt, bàn ghế hỏng, tủ sách đổ, đồ chơi ngập trong nước. Các cô bắt tay vào dọn dẹp, lau rửa từng quyển sách, phơi từng tấm chăn. “Chúng tôi chỉ mong đến ngày khai giảng, lớp học lại khang trang, các con lại ríu rít tới trường”, cô Thảo nói, mắt đỏ hoe.
Đợt mưa lũ cuối tháng 7, đầu tháng 8 đã cướp đi sinh mạng của 7 học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên, một con số đau xót. Nhiều điểm trường bị thiệt hại nặng, như Trường Mầm non Suối Lư (Xa Dung), Trường Mầm non Pá Vạt (Mường Luân), điểm trường Bắng Chộc (Na Son)…
Tại điểm trường Pá Vạt, sụt nún hai dãy lớp học, sập nhà vệ sinh, tường bao, cổng trường hư hỏng nặng. Còn điểm Bắng Chộc (Trường Mầm non Na Son, xã Na Son), nước ngập đến 3m, toàn bộ bàn ghế, thiết bị dạy học, đồ dùng sinh hoạt bị phá hủy. Ước tính thiệt hại riêng tại đây là 630 triệu đồng.
Nhưng trong mất mát ấy, người ta vẫn thấy ánh sáng, từ những người cô. Họ chính là người giữ lại mùa khai giảng cho trẻ em vùng cao, giữa hoang tàn của lũ, giữa rối ren của bùn đất.
Không có tấm bảng nào ghi tên họ trên bục vinh quang. Không có ánh đèn nào chiếu rọi những giọt mồ hôi của họ trên đường vào lớp. Nhưng giữa đại ngàn Tây Bắc, họ là những người đang thắp lửa.
Bà Nguyễn Thị Yến - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban (xã Tìa Dình), nghẹn ngào: “Mỗi mùa mưa lũ đi qua là một cuộc chiến. Nhưng chỉ cần còn một lớp học, trẻ nhỏ tới trường, chúng tôi sẽ không buông tay”.
Ở vùng cao, cô giáo không chỉ là người dạy chữ, mà còn là mẹ, người giữ ấm, điểm tựa. Không một ai trong số họ được phép yếu lòng, bởi nếu cô gục xuống thì ai sẽ dạy trẻ?