Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Anh khéo léo đưa bản sắc dân tộc vào từng hoạt động, giúp học sinh vừa tiếp thu tri thức, tự tin thể hiện bản sắc văn hóa.
Tại Trường PTDTNT THPT N’Trang Lơng (Đắk Lắk), việc giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc không chỉ là khẩu hiệu trong các kế hoạch giáo dục mà đã trở thành hơi thở quen thuộc trong đời sống học sinh.
Những năm qua, công tác Đoàn của trường được xem như cầu nối, đưa học sinh đến gần hơn với câu chuyện giữ và tiếp lửa văn hóa, đồng thời mở ra cơ hội để giao lưu, học hỏi từ những bạn bè thuộc các dân tộc khác nhau.
Theo cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Bí thư Đoàn trường, điều quan trọng nhất khi xây dựng các hoạt động cho học sinh là làm sao để học sinh thấy được niềm vui khi tham gia, chứ không phải hoạt động nào cũng cần đến sự thúc giục của thầy cô. Vì thế, các chương trình luôn được thiết kế gần gũi, để các em tự tìm thấy hứng thú và sự chủ động.
Ở môi trường nội trú, nơi hội tụ học sinh từ nhiều vùng miền và nhiều dân tộc, những hoạt động như kể chuyện văn hóa, trình diễn trang phục, chơi nhạc cụ truyền thống đã trở thành chất keo kết nối. Các em vừa có dịp khẳng định bản sắc của mình, vừa học cách trân trọng sự khác biệt của bạn bè. Và khi đã tìm được niềm vui, sự say mê, chính học sinh lại là những người nghĩ ra ý tưởng mới để gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa ấy.
“Trong những buổi chào cờ hay các ngày lễ, thay vì gò bó trong đồng phục, học sinh được khuyến khích mặc trang phục dân tộc của mình. Từ đó các em nảy ra sáng kiến rất hay là đổi trang phục cho nhau để có dịp trải nghiệm sự đa dạng của bạn bè, vừa vui lại vừa ý nghĩa”, cô chia sẻ.
Âm nhạc truyền thống cũng được đưa vào đời sống nội trú một cách tự nhiên. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo am hiểu cồng chiêng, một câu lạc bộ nhỏ đã ra đời để dạy các em chơi loại nhạc cụ này. Ở đây, học sinh vừa tập luyện, vừa lắng nghe những nghệ nhân được mời về truyền dạy, rồi dần dần tự tin biểu diễn trong các sự kiện lớn của trường.
Không khí ấy còn được nối dài trong những hoạt động tập thể. Đêm lửa trại hàng năm, học sinh nắm tay nhau múa điệu Xoang quanh vòng lửa bập bùng, để cảm nhận tinh thần đoàn kết và sự gắn bó giữa nhiều dân tộc. Hay đến ngày 26/3, sân trường lại trở thành hội chợ văn hóa thu nhỏ, khi học sinh trổ tài nấu những món ăn truyền thống của dân tộc mình rồi cùng chia sẻ, thưởng thức.
“Qua các hoạt động ấy, điều nhà trường hướng tới không chỉ là một cuộc thi, mà là sự giao lưu để hiểu nhau hơn qua từng món ăn, từng câu chuyện”, cô cho hay.
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào, nhiều thầy cô ở Trường PTDTNT THPT N’Trang Lơng còn tìm cách đưa văn hóa dân tộc vào chính giờ học trên lớp. Trong đó, những tiết Hóa học của cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Anh cũng trở thành không gian thú vị để học sinh vừa tiếp thu kiến thức, vừa khám phá thêm về những nét đẹp truyền thống của quê hương.
Cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh chia sẻ, công việc giảng dạy của cô vốn gắn liền với hóa chất và các phản ứng tưởng chừng khô khan, nhưng hoàn toàn có thể lồng ghép yếu tố văn hóa để bài học trở nên gần gũi. Khi dạy đến bài rượu, cô không chỉ giải thích về phản ứng lên men, mà còn mở rộng bằng việc giới thiệu quy trình làm rượu Cần của đồng bào Tây Nguyên.
Từ đó, học sinh có cơ hội trao đổi, kể lại cách chế biến rượu ở chính địa phương mình, để cả lớp cùng tìm hiểu về thực hành văn hóa dân tộc. Khi kết thúc bài học, cô mới quay trở lại với kiến thức chuyên môn, phân tích những quy trình thủ công ấy dưới góc độ khoa học, giúp học sinh thấy rõ sự gắn kết giữa truyền thống và tri thức hiện đại.
Việc liên hệ văn hóa với tri thức này cũng tiếp tục ở những bài học khác. Khi giảng về muối, thay vì chỉ nhắc đến công thức hóa học hay ứng dụng quen thuộc, cô gợi mở thêm câu chuyện về loại muối kiến vàng nổi tiếng của đồng bào. Từ một ví dụ tưởng chừng nhỏ bé, lớp học lại trở nên sinh động hơn bởi những câu chuyện văn hóa và sự tò mò muốn tìm hiểu của học sinh.
Theo cô Quỳnh Anh, việc gìn giữ văn hóa trong nhà trường không chỉ thể hiện ở những chương trình tập thể, mà còn là công cuộc lâu dài diễn ra âm thầm trong từng bài giảng, từng giờ học.
Chính ở đó, học sinh được khuyến khích để nhớ về cội nguồn, để nhìn thấy sự gắn bó giữa khoa học và đời sống truyền thống. Quan trọng hơn, các em không chỉ tiếp nhận thụ động mà còn tự tìm cách giới thiệu văn hóa dân tộc của mình cho bạn bè.
“Sự chủ động và tự nhiên trong cách học sinh tiếp nhận văn hóa là điều quan trọng nhất”, cô khẳng định và nói thêm, khi học sinh không coi việc tìm hiểu văn hóa như một nhiệm vụ ép buộc, mà xem đó là niềm vui trong hành trình học tập.
Từ lớp học, sân trường cho đến đời sống thường ngày, tinh thần giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống dần thấm vào từng suy nghĩ, từng hành động nhỏ sẽ thay đổi tương lai khi học sinh vẫn sẽ mang theo niềm tự hào ấy, sẵn sàng chia sẻ với nhiều người hơn về những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng mình trong suốt tuổi học trò.