Cô giáo cho già học với, cả đời già chỉ mơ ước được biết chữ thôi” - lời cụ bà 68 tuổi ở xã Huy Giáp (Cao Bằng) chan chứa khát khao.
Học viên… ngoài “biên chế”
Đêm xuống, các nhóm lớp xóa mù chữ ở xã Huy Giáp lại sáng đèn. Từ tháng 4/2025 đến nay, lớp xóa mù chữ được mở tại xã với 5 nhóm lớp, 54 học viên. Trong số ấy, có một học trò đặc biệt: cụ Phùng Mùi Coi, 68 tuổi, xóm Lũng Quáng.
Ngày đầu bước vào lớp, cụ Coi rụt rè thưa: “Cô ơi, già này muốn học chữ. Cả đời già chưa biết chữ, chỉ mong có được con chữ thôi.”
Cô giáo Hoàng Thị Ánh Dung, giảng dạy tại Điểm trường Lũng Quáng, không giấu nổi niềm xúc động. Chị mời cụ ngồi, cẩn thận đặt trước mặt cụ cuốn vở, cây bút. Đôi bàn tay cụ Coi nhăn nheo run run chạm lên mép bàn, mở từng trang giấy, nắm lấy chiếc bút… như ôm cả một giấc mơ chưa từng thành hiện thực.
“Cụ ạ, cụ đi học chúng con mừng lắm. Nhưng theo quy định, lớp dành cho người trong độ tuổi 15-60 sẽ được Nhà nước hỗ trợ. Cụ đã ngoài tuổi nên sẽ không có chế độ này” - cô Dung vừa nói vừa ngập ngừng.
Cụ Coi bật cười hiền hậu: “Già đi học vì con chữ, chứ có phải vì hỗ trợ đâu. Có nộp tiền, già cũng nộp ấy chứ.”
Tiếng cười vang lên trong lớp. Phía sau nụ cười ấy, ai cũng hiểu đó là một niềm hạnh phúc vô bờ - khi con chữ vẫn còn sức hấp dẫn đủ mạnh để níu kéo những con người lam lũ, ở tuổi tóc bạc, vẫn không chịu buông bỏ ước mơ.
Cả trường vào cuộc
Điều đặc biệt của lớp học xóa mù chữ ở xã Huy Giáp là sự chung tay của cả Trường Tiểu học Đình Phùng. Có đến 20 thầy, cô giáo tham gia, chia về 5 nhóm lớp rải khắp các xóm. Địa hình nơi đây chia cắt, dân cư thưa thớt, nên thay vì gom về một chỗ, nhà trường “mang lớp đến tận nhà” để ai cũng có cơ hội đi học.
Nhóm thứ nhất ở Trường chính, xóm Bản Mỉoong, với 9 học viên do 4 thầy cô giảng dạy gồm các cô: Triệu Minh Thu, Đinh Huyền Ương, Diều Thị Tuyết Mai và thầy Hoàng Văn Đức.
Nhóm thứ hai ở Điểm trường Phiêng Chầu 2, xóm Phiêng Chầu 2, có 15 học viên do 5 cô giáo cùng dạy là: Lâm Thị Nhung, Đinh Thị Thư, Đàm Thị Duyệt, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Hoàng Thị Hằng.
Nhóm thứ ba ở nhà văn hoá Phiêng Chầu 1, xóm Phiêng Chầu 1, với 7 học viên, 3 cô giáo đứng lớp là: Nguyễn Thị Nguyệt, Hoàng Thị Thúy, Nguyễn Thị Diệu Ly.
Nhóm thứ tư tại Điểm trường Lũng Quáng, xóm Bản Chồi, có 10 học viên, do 5 thầy, cô giáo: Hoàng Thị Ánh Dung, Nông Thị Thu, Nguyễn Thị Diệu Ly, Lưu Thuỳ Đan và Mạc Văn Thắng giảng dạy.
Nhóm thứ năm tại Điểm trường Nặm Pắt, xóm Nặm Pắt, với 13 học viên, 3 thầy, cô giáo giảng dạy là: Lý Văn Na, Lý Thị Hạnh, Trương Hồng Duyên.
Dù là 5 nhóm lớp nhưng nhóm nào cũng có thầy cô kèm cặp sát sao. Dẫu xa xôi, phân tán, nhưng chương trình học thống nhất. Người dạy say sưa, người học đắm đuối. Cả giáo viên lẫn học viên như cùng chèo một con thuyền, chở ước mơ về phía con chữ.
Thầy cô gặt lúa, bẻ ngô giúp bà con
Lớp học xóa mù chữ đến nay đã được 5 tháng, lúc nào cũng sáng đèn ban đêm với tiếng ê a đánh vần nơi núi rừng. Thầy cô say mê dạy nhưng học viên còn ham mê hơn, học không muốn nghỉ.
Ấy vậy nhưng nhớ lại thời điểm mở lớp, cô giáo Nguyễn Thúy Điệp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đình Phùng vẫn cảm thấy đó như là giấc mơ. Bao nhiêu ngày tháng vận động, Trường đã có danh sách học viên đăng ký nhưng ngày khai giảng 1/4/2025, học viên đến trong sự ngại ngùng. “Các bà, các mẹ, các chú ngại vì mình không biết chữ nên xấu hổ. Nhiều người đến mà ngập ngừng không học, nhiều người đã được vận động, đồng ý đi học rồi lại không đến” - Cô Điệp tâm sự.
Vậy là, cô giáo hiệu trưởng và các thầy cô lại vừa dạy, vừa vận động. Những ngày đầu, lớp học tưởng chừng khó duy trì. Đúng mùa gặt, mùa gieo cấy, nhiều học viên làm đồng cả ngày, tối về lại cơm nước, trâu bò, chẳng còn sức đi học. Hiểu nỗi khó ấy, các thầy cô không quản ngại. Ban ngày, họ ra đồng gặt lúa, bẻ ngô giúp bà con. Đêm xuống, họ lại cầm phấn đứng lớp.
Cô Lâm Thị Nhung quen tay gặt lúa, giờ ra đồng cùng bà con ở Phiêng Chầu 2, ai cũng trêu: “Cô giáo làm như máy ấy.” Cô cười đùa: “Cô giáo là con của bản làng rồi. Con gặt phải nhanh để còn hướng dẫn các bà các mẹ học cái chữ chứ”. Còn các cô Hoàng Thị Ánh Dung, Đặng Ngọc Ly thì lăn xả giúp đồng bào Dao đỏ ở xóm Bản Chồi thu hoạch ngô. Tối về, lớp học lại rộn ràng tiếng đánh vần, tiếng cười.
“Có hôm bà con đi làm về muộn, cơm nước xong đã hơn 8 giờ, vậy mà họ vẫn vội đến lớp. Có buổi 8 giờ rưỡi mới bắt đầu học, nhưng không ai bỏ.” - cô Dung kể.
Để lớp thêm hấp dẫn, các thầy cô tổ chức hát sli, hát lượn giữa giờ. Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thúy Điệp, người thuyền trưởng thầm lặng vẫn âm thầm hỗ trợ các nhóm lớp, còn xây dựng cả một chương trình tổng kết sẽ tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các nhóm nên học viên càng “hăng” luyện giọng.
Không chỉ có vậy, các thầy cô còn dạy thêm tin học, cách dùng máy tính, đơn giản nhất là hướng dẫn sử dụng điện thoại. Môn này như “gãi đúng chỗ ngứa, học viên ai cũng mê. Bà Triệu Mùi Phẩy (SN 1972, học viên trong “biên chế” nhiều tuổi nhất lớp) người dân tộc Dao Đỏ thuộc nhóm lớp Phiêng Chầu 2 bảo: Học môn tin này mình mở mang hết cái đầu ra, biết được sao xã hội phát triển vậy. Khoa học giúp mình nhiều á. Mình quyết học cái chữ, cả cái chuyển đổi số nữa để về bảo với con cháu là bà không lạc hậu nhé, bà cũng biết “ai ti” đấy.
Gieo những ước mơ không có tuổi
Vui là vậy, say mê là vậy nhưng mỗi buổi lên lớp xóa mù chữ là một lần hy sinh, vất vả của các thầy, cô giáo. Nhất là dịp cuối tháng 8 này, công việc bộn bề, ngày lên lớp đã bận, tối lại vẫn hướng dẫn học viên ê a tập viết, tập đọc. Mà đường xá xa xôi, nên buổi tối sau giờ dạy, phần lớn các thầy, cô giáo đã dạy lớp xóa mù chữ phải ngủ lại trường, điểm trường. Dẫu vậy nhưng các thầy cô vẫn yêu nghề, không chút nản lòng, phấn đấu xóa sạch mù chữ, giúp bà con có con chữ, tương lai tươi sáng hơn.
Đã 5 tháng trôi qua, lớp học xóa mù chữ ở Huy Giáp vẫn sáng đèn mỗi tối. Những đôi tay chai sạn tập viết, những giọng ê a tập đọc… đã làm nên một bức tranh ấm áp nơi núi rừng biên cương. Nhiều người đã đọc được sách, làm chủ điện thoại của mình.
Với lớp học xóa mù chữ, không chỉ dạy chữ, các thầy cô đã gieo vào lòng người học niềm tin rằng tri thức không có biên giới, rằng khát khao con chữ không bị giới hạn bởi tuổi tác.
Ở tuổi 68, cụ Phùng Mùi Coi mới bắt đầu học chữ. Nhưng cụ không muộn màng. Bởi mỗi trang vở cụ viết nên, mỗi con chữ cụ đánh vần, là một minh chứng rằng: ước mơ chưa bao giờ già cỗi.