Năm 1992, ở tuổi 22, David gặp vợ tương lai của mình, một trợ lý điều dưỡng tên là Doris Ann Carlson. Doris hơn David 8 tuổi, từng kết hôn và có 3 con riêng. Dù có nhiều chênh lệch nhưng những điều này không hề ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của hai người. Doris và David kết hôn sau 1 năm hẹn hò. Thời điểm đó, David không có việc làm ổn định.
Do thu nhập hạn chế và cần một nơi ở, David và Doris tỏ ý muốn chuyển đến Arizona sống cùng mẹ. Hai người hứa hẹn rằng David sẽ tìm việc làm còn Doris vốn từng là điều dưỡng viên sẽ chăm sóc mẹ chồng ốm đau.
Bà Lynne tuy phải ngồi trên xe lăn nhưng vẫn có cuộc sống ổn định, dễ chịu nhờ có quỹ tín thác, tiền bảo hiểm và một số khoản tiền khác. Bà Lynne đồng ý cho vợ chồng con trai sống cùng, rút 70.000 USD để mua nhà cho 3 người ở.
Sau khi chuyển đến, David và Doris phụ thuộc tài chính vào mẹ, dùng tiền của bà để trang trải chi phí sinh hoạt. Doris thường đưa mẹ chồng đến ngân hàng để rút tiền từ quỹ tín thác. Dần dần, người phụ nữ này bắt đầu tự rút tiền mà không có mẹ chồng đi cùng, khiến ngân hàng phải gọi cho cảnh sát yêu cầu kiểm tra tình trạng sức khỏe của bà Lynne.
Tháng 7/1996, nhân viên chăm sóc phúc lợi báo cáo rằng tìm thấy Lynne bị bỏ lại trong phòng tắm hoặc trên sàn nhà, không thể đứng dậy. Dựa trên tình hình này, bà được chuyển đến trung tâm chăm sóc nội trú để được hỗ trợ y tế. Trong khi đó, David và Doris tiếp tục sống trong nhà bà. Mọi việc tưởng chừng đã yên ổn thì bi kịch ập tới với Lynne.
(Còn nữa)
-----------------
Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 16/9 trên mục Pháp luật.
XEM THÊM CÁC KỲ
1