Theo bà Hares, những con số trên nói lên rằng, nhiều trường học và hệ thống trường học đang thất bại trong nhiệm vụ cốt lõi là giữ cho trẻ em được an toàn. Ngoài ra, các bên liên quan đã quá chậm chạp trong việc ưu tiên và khắc phục vấn đề trên.
Theo ông Dipak Naker, đồng sáng lập tổ chức ngăn chặn bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ ở Uganda, Raising Voices, những ý tưởng cố chấp về kỷ luật và bạo lực trong trường học khiến việc giải quyết vấn đề trên bị đình trệ.
Trên thực tế, giáo dục trẻ bằng bạo lực đã trở thành truyền thống ở nhiều quốc gia nên nỗ lực can thiệp bị coi là “ý tưởng xa lạ”. Do đó, việc xây dựng trường học an toàn đòi hỏi quá trình hỗ trợ phức tạp và cần có thời gian.
Còn theo bà Haldis Holst, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Giáo dục Quốc tế, tổ chức đại diện cho các hiệp hội giáo viên trên thế giới, trừng phạt thân thể có thể là một hậu quả của việc thiếu đào tạo giáo viên.
“Nếu giáo viên không có kiến thức về cách giải quyết các tình huống khó khăn bằng công cụ khác, việc trừng phạt thân thể vẫn sẽ xảy ra. Điều này đặt ra nhu cầu đào tạo giáo viên chuyên nghiệp. Giáo viên phải là một phần của giải pháp”, bà Holst bày tỏ.
Theo Devex